1. Ghen ???

    Tại doanh trại Trinh Sát Đoàn, Levi Ackerman vốn là một người không bao giờ bận tâm chuyện vặt. Anh không bao giờ để ý đến chuyện người khác nói gì, cười gì, đi đâu, với ai. Nhưng cho đến khi Hange Zoe - người con gái mà anh thầm quan tâm, bắt đầu dành quá nhiều thời gian cho Moblit - trợ lý của cô. Cô đang cười không phải kiểu cười cợt nhac như cô hay làm mà là kiểu cười nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng, miệng cô hơi cong lên và người khiến cô cười như thế chính là Moblit - trợ lý của cô. Và điều này khiến Levi cảm thấy khó chịu
    Vào một ngày nọ trong buổi họp của ban chỉ huy, Levi ngồi khoanh tay, mặt lạnh tanh như mọi khi. Đến đoạn Moblit trình bày báo cáo của mình Levi bỗng lên tiếng - một việc mà anh rất hiếm khi làm
    - Trang thứ tư viết sai chính tả, sơ đồ thứ hai bị ngược, ghi chú thiếu đơn vị. Nói chung là nếu tụi Titan mà biết tiếng người thì tụi nó cũng cười khinh bài báo cáo này
    - H...ả - Moblit nghẹn lời, mặt tái đi
    Hange bật cười - không phải vì báo cáo sai, mà là vì Levi đã thực sự đọc bản báo cáo dày hơn trăm trang của trợ lý mình. Cố nhướn mày nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vừa thích thú
    - Levi à cậu quan tâm đến nghiên cứu sinh học của Moblit từ lúc nào vậy ?
    - Tsk lắm chuyện, tôi rãnh thì tôi đọc thôi có chuyện gì sao ?
    - À không, không có gì đâu - Hange xua tay
    Nhưng không một ai biết rằng từ đầu buổi đến giờ Levi đã luôn để ý đến Hange, cậu đã nhìn sang phía Hange hẳn mười lăm lần
     .
    Sáng hôm sao Levi bước vào phòng Hange, cậu lặng lẽ đặt một ly trà nóng lên bàn cô không nói một lời. Vừa đúng lúc đó Moblit bước vào trên tay cầm theo một ly cà phê. Cả ba đứng ngơ ngác nhìn nhau 
     - Trà ngon hơn - Levi lạnh lùng nói
     - Em tưởng phân đội trưởng thích cà phê ? - Moblit cười ngượng
     - Tsk cô ấy chỉ nói vậy để cậu vui thôi
      Moblit cứng đờ còn thì Hange  há hốc mồm
     - Ểh Levi cái gì vậy trời, ý tôi vậy hồi nào, với lại em ấy chỉ có ý tốt thôi mà !
     - Tôi cũng vậy - Levi bỏ đi giọng vẫn lạnh tanh nhưng mắt thì lén liếc một cái
      .
     Không ai hiểu sao trong lịch tuần tra Levi lại đích thân đăng kí đi chung  với Hange vào chuyến khảo sát ở khu rừng phía Bắc - nơi chẳng có gì ngoài bùn lầy và muỗi. Tối hôm đó trời đổ cơn mưa họ đành phải trú tạm trong một căn lều nhỏ
     - Tsk ở đây bẩn quá đi mất - Levi cằn nhằn
     - Thì cậu có thể đi với người khác mà, ở đây để Moblit đi với tôi là được rồi. Với lại cậu ấy cũng đã sửa lại bản báo cáo do lời cằn nhằn của ai đó rồi, hihi đúng là ngốc mà - Hange vừa lau tóc vừa kể
    * Rắc *
      Levi bẻ đôi khúc củi trong tay
      - Cậu mà lảm nhảm về cậu ta thêm lần nữa thì tôi sẽ cho cậu ngủ ở ngoài
      - Trời đất Levi à cậu ghen hả - Hange cười khúc khích
      - Tsk tôi thấy phiền vậy thôi - Levi quay mặt đi
      .
      Sáng hôm sau Levi vô tình đi ngang qua phòng thí nghiệm, cậu thấy Hange và Moblit đang ngồi cạnh nhau, cùng chúi đầu vào bản vẽ. Levi thẳng thừng kéo ghế vào ngồi chen giữa hai người. Moblit hoange hốt kéo ghế lui ra sau
     - Nè Levi cậu đang làm cái gì vậy
     - Mỏi chân - Levi trả lời cụt ngủn, ngồi yên như tượng đá
     - Được rồi vậy cậu ngồi xít ra đi tôi và Moblit đang bàn chuyện mà - Hange vừa nói vừa đẩy Levi ra
     - Ph...ân đổi trưởng em nghĩ là chị không nên làm vậy đâu, nhìn binh trưởng Levi có hơi... - Moblit kinh hãi nói
    - Nè Levi đừng có nhìn Moblit với cái vẻ mặt khó ở như vậy chứ
    - Tôi không muốn
    -Thôi đủ rồi Levi cậu đi ra ngoài đi
    - Nhưng...
    - Nhanh lên đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương đó
    | Tsk cô chờ đó bốn mắt |
    .
    Tối đó Hange đang đi trên hành lang để đi về phòng của mình thì một bàn tay từ phía sau kéo cô lại và đánh lén cô từ phía sau
    - Oái cái gì vậy trời - Hange tỉnh dậy  cô thấy tay mình bị cột trói lên đầu giường. Chiếc đèn dầu nhỏ tỏa ánh sáng lờ mờ. Không gian vắng lặng đến mức Hange có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình... và tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía giường. Mùi trà thoảng qua, rất nhạt, nhưng Hange nhận ra ngay — là Levi
    - A cô tỉnh rồi á hả - giọng Levi vang lên,  Hange giật mạnh tay, cảm nhận được sợi vải mảnh siết lấy cổ tay mình, buộc chặt vào thanh gỗ đầu giường phía sau
    - Nè Levi cậu làm cái gì tôi vậy hả, mau cởi ra ngay - Hange gào lên, mắt mở to – chưa biết nên sợ hay nên tức
    Levi không đáp anh cúi xuống, từng bước tiến sát lên giường. Hange đang định gạt anh ra bằng đầu gối, nhưng  Levi đã tiến đến sát bên Hange, anh dùng cơ thể rắn chắc của mình đè cô xuống giường , khuỷu tay anh kẹp lấy vai, đầu gối giữ chặt chân không cho cô giãy. 
     - Đừng lo tôi sẽ thả cô ra khi tôi chắc chắn là cô nghe tôi nói - Levi ghé sát, ánh mắt như thể đã dồn nén rất nhiều
     - Tôi đã  thấy hắn đứng gần cô, chạm vào vai cô, cúi xuống nói nhỏ gì đó khiến cô bật cười, và tôi thấy cô để yên
    -Levi à cậu bị gì vậy Moblit là trợ lý của tôi, chúng tôi đã làm việc với nhau lâu rồi
    - Vậy sao cô không cười như thế với tôi ?
     Câu hỏi đâm thẳng vào tim cô như một mũi tên mảnh
    - Tôi... tôi 
    - Đừng giả vờ trước giờ tôi đã để yên là vì tôi nghĩ... tôi chưa có tư cách. Nhưng giờ thì kệ mẹ nó
    Levi khựng lại đúng một nhịp. Hange thở mạnh, nửa vì tức, nửa vì... tim cô đang đập quá nhanh. Levi không phản bác, anh hành động. Levi cúi xuống như thể anh không còn chịu nổi thêm một giây nào nữa. Môi anh tìm đến môi cô một cách mạnh mẽ, thầm lặng, không báo trước. Một nụ hôn thật sự — ngấu nghiến, gấp gáp, như thể tất cả dồn nén suốt bao lâu nay đều bùng nổ. Đầu lưỡi anh luồn qua khe hở giữa hai môi, tìm đến lưỡi cô — chạm khẽ, lướt qua, rồi quấn lấy. Ban đầu còn là sự lạ lẫm, rồi dần trở thành sự hòa quyện vụng về nhưng đầy khao khát.Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô – chậm, ấm nóng, khẽ mút nhẹ như thể muốn giữ vị ngọt ấy lại trong miệng thật lâu. Hange giãy nhẹ dường như anh đã làm cô ngạc thở, anh vội buôn đôi môi ra có vẻ hơi luyến tiếc đôi môi ấy
     - Được rồi Hange tôi hỏi cô một câu: Tối nay cô định ở lại phòng Moblit đến mấy giờ nữa?
     - Gì? Tôi đâu có
     - Ba tiếng rưỡi, cô với cậu ta làm cái quái gì trong đó vậy ?
     - Cậu... cậu theo dõi tôi à ?
     - Không. Tôi chỉ không thể rời mắt khỏi cô, trả lời tôi đi Hange cô với cậu ta làm cái quái gì trong đó
      - Bọn tôi bàn công việc thôi, với lại tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà cậu quản tôi
      - Sau nụ hôn hồi nãy thì là có rồi
      Hange im lặng, tim đập loạn nhịp
      - Tôi không chịu nổi nữa Hange, tôi không muốn thấy cô cười với người khác. Tôi không muốn nhìn thấy hắn đặt tay lên lưng cô khi đưa tài liệu. Tôi không muốn nghe thấy cô gọi tên hắn nhiều hơn gọi tên tôi
     - Levi à... cậu ghen hả - Hange cười lém lỉnh
    - Ừ, mẹ kiếp tôi ghen – lần đầu tiên Levi thừa nhận
    Levi nâng tay cô lên một chút – vẫn bị trói – rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên cổ tay cô đang đỏ lên vì bị dây siết

    - Tôi biết tôi thật sai lầm khi làm những việc này, nhưng tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi muốn cô biết – cô thuộc về ai

    Hange đỏ mặt, cô nhìn anh – lần đầu tiên không với vai trò đồng đội, mà là người đàn ông đang quá đau khổ vì  yêu
      - Vậy giờ cậu tính làm gì ? – cô hỏi nhỏ, giọng khàn
      - Tôi sẽ cởi trói cho cô nhưng mà cô có thể ngủ với tôi đêm nay không ?
     - Được thôi - Hange cười dịu dàng nhìn người đàng ông đang nằm cạnh mình
      Hange nhẹ nhàng nằm cạnh Levi, tay cô vuốt nhẹ má anh, cô từ tốn hôn nhẹ lên trán anh
    - Ngủ ngon nha bé iu - cô nhẹ nhàng ôm Levi vào lòng - Mai dậy thì nhớ đừng có mà càm ràm tôi nữa đó
    - Ưm ngủ ngon, bốn mắt - anh dúi nhẹ vào lòng cô, giọng khàn khàn lẫn buồn ngủ 
    - Mà đừng có nghĩ tôi tha cho cô rồi nha, nếu cô lại cứ như thế thì tôi sẽ ghen tiếp đó
   Hange cười khúc khích, tay khẽ siết anh trong vòng ôm
      - Ừm  cậu cứ ghen đi, miễn là cậu  đừng ghen với cái ống nghiệm hay quyển báo cáo nào của tôi là được rồi
      - Tôi chỉ ghen với người, Còn cô... thì chỉ được là của một người – Levi lẩm bẩm
     - Người đó là vậy ai nhỉ ? – Hange nhướng mày, trêu nhẹ
     Levi hé mắt nhìn cô, tay quàng ngang hông, kéo sát hơn
     - Là tôi, mẹ kiếp là tôi.
     Trong căn phòng tối, không còn tiếng cãi vã, không còn căng thẳng. Chỉ còn tiếng thở đều, nhịp tim hòa vào nhau. Giữa chiến trường, giữa Titan, giữa những lần suýt chết...đêm nay là lần đầu tiên họ ngủ yên trong vòng tay nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip