Nhiệm vụ

    Tin tình báo cho biết một quý tộc có dính líu đến phe ủng hộ Titan đang mang theo tài liệu mật – thứ có thể làm thay đổi cán cân quyền lực nếu rơi vào tay kẻ địch. Tin tình báo cho biết một quý tộc có dính líu đến phe ủng hộ Titan đang mang theo tài liệu mật – thứ có thể làm thay đổi cán cân quyền lực nếu rơi vào tay kẻ địch. Và hắn sẽ xuất hiện tại bữa tiệc tối ca hoa được tổ chức ở lâu đài của dòng họ Reiss, phía nam tường Sina. Erwin đã đưa ra một quyết định nhanh gọn: cử một nhóm nhỏ đột nhập và lấy tài liệu ngay trong đêm tiệc.  Và Levi, Hange, Moblit được chọn. Nhưng ngay khi bước vào phòng họp để bàn kế hoạch thì Levi đã nghe thấy tiếng Hange cười ha hả
     - Ểh tôi đi chung với Moblit hả? Đóng vai vợ chồng á? Đã nha !
     Moblit đỏ mặt lấy tay gãi má
     Levi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia
      - Tại sao không phải là tôi ?
      Erwin không thèm nhìn cậu mắt dán chặc vào tập tài liệu
       - Cô ấy với cậu mà đi cùng thì cãi nhau tới khi Titan đến mất. Với lại... trong cô ấy và Moblit nhìn đáng tin hơn
       Levi bặm môi - | Đáng tin hơn ? Cái quái gì vậy chứ ? |
        .
        Tối đóHange khoác lên người bộ váy dạ hội màu xanh đậm, tóc được búi lên gọn gàng, trên tay cô đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Cô đứng bên cạnh Moblit – người lúc này mặc vest, tay hơi run khi cô tự nhiên khoác tay anh như vợ chồng thật. Levi đi phía sau, cải trang thành vệ sĩ. Anh nhìn bàn tay Hange đang siết lấy tay Moblit, ánh mắt tối lại. Không ai thấy, nhưng tay anh đã siết chặt chuôi kiếm bên hông đến mức phát ra tiếng lạch cạch
     - Moblit nhìn kìa, bên kia là mục tiêu đấy. Nhớ giữ chặt lấy tay tôi nhé, nhìn cho tình vào
      - V-vâng...Phân đội trưởng à... à không,  ý em là... Hange
      Hange bật cười, tay siết lấy tay Moblit chặt hơn. Chiếc nhẫn bạc trên tay họ chạm vào nhau lóe sáng lấp lánh. Levi muốn bước lên kéo tay cô ra, nhưng anh biết nhiệm vụ quan trọng hơn. Vậy mà mỗi lần cô cười với Moblit cho dù là giả, lòng anh lại nhói lên một cách vô lý. Tối đó họ lấy được tài liệu, nhiệm vụ thành công trót lọt, không có tổn thất. Nhưng Levi lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào
    .
    Sáng hôm sau, doanh trại trong yên ắng thường lệ. Hange ngồi trong phòng làm việc, tay chống cằm đọc báo cáo,  Levi mở cửa bước vào, mắt anh lập tức dán chặt vào chiếc nhẫn vẫn còn trên tay cô
    - Oi, nhiệm vụ thì xong rồi cô định đeo cái đó cả đời à?
    - Hả à cái nhẫn á hả, tôi lười tháo lắm đeo riết cũng quen
    - Bộ cô quên nó là nhẫn cưới à
    - Haha đâu có quan trọng đâu, với lại tôi với Moblit cũng chẵn có ý gì
     Levi mặt không cảm xúc, anh tiếng lại gần giật tờ giấy trên tay cô đặt sang một bên 
     - Gỡ nó ra
     - Cậu bị cái gì vậy Levi
     - Tôi bảo là gỡ nó ra
     Chưa kịp để cô phản ứng anh đã chồm tới, đè hai tay cô lên bàn, ép người sát cô
     - Cô có biết là tôi khó chịu cỡ nào không khi thấy cô khoác tay người khác ? Khi thấy cô đeo cái thứ chết tiệt đó như thể cô thực sự là vợ ai đó chứ không phải tôi ?
     Hange sững người. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng cổ cô bỗng nhiên đau nhói - Levi... đã cắn cô. Không phải kiểu nhẹ nhàng gặm gỡ, mà là một vết cắn thật sự – đủ mạnh để máu rịn ra, chạy dọc xuống xương quai xanh
     - Levi cậu làm cái quái gì vậy !?!
Levi lùi lại nửa bước, mắt vẫn không rời cổ cô. Miệng anh có vệt máu nhỏ và cổ cô thì rát buốt
     - Xin lỗi... tôi không kiểm soát được. Dòng máu Ackerman nó phản ứng khi cảm xúc dâng cao
     - Mẹ kiếp, phản ứng kiểu gì mà cắn người ta như chó dại vậy ?!
     Cô hét lên rồi đấm thẳng vào ngực anh
     - Cậu cút ra khỏi phòng tôi! Ngay!
    Levi không nói gì, ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt anh. Hange cau mày, lấy tay vịnh cổ, nghiêng đầu nhìn vết cắn, máu vẫn đang chảy thành dòng. Cô lẩm bẩm một tiếng rồi rời khỏi phòng, đi về phía dãy nhà bên cạnh. Moblit vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn thì cửa bật mở, Hange bước vào với chiếc khăn dính máu ôm ở cổ.
      - Chị Hange, chị bị cái gì vậy ? - Moblit hốt hoảng
      - Không chết được đâu. Em giúp chị băng bó với. Mau lên. Chết tiệt đau quá
     Moblit luống cuống lấy hộp cứu thương.  Anh cẩn thận lau sạch máu và băng vết thương
     - Mà chị Hange à chị làm cái gì mà bị thương vậy
     - Đừng hỏi nữa chị không muốn nhắc lại đâu - Hange thở dài
     .
     Tối hôm đó, trước phòng của Hange, Levi phát hiện tấm bảng treo lủng lẳng
     - CẤM LEVI VÀO -
     Moblit đi ngang cũng suýt phì cười. Levi cứ đứng đó nhìn tấm bảng một lúc lâu, tay đút túi, không nói gì. Suốt một tuần sau đó, Hange tránh mặt Levi hoàn toàn. Nếu thấy Levi từ xa, cô đổi hướng, trong các cuộc họp, cô không ngồi cạnh anh. Thậm chí lúc ăn, cô đổi luôn cả giờ đến nhà ăn. Vết băng ở cổ cô vẫn còn và Levi biết rằng cô vẫn chưa tha thứ cho anh. Anh không gõ cửa nữa chỉ lặng lẽ để lại vài tách trà mỗi sáng, hy vọng ít nhất cô biết là anh vẫn luôn quan tâm. Một buổi tối khi Hange trở về phòng cô thấy một tách trà còn ấm đặt trước cửa. Bên dưới là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ ngắn gọn:
     - Tôi xin lỗi -
                         L.A

Hange đứng lặng hồi lâu, cô ngồi xuống bên cửa, nhấp một ngụm trà. Nước trà nóng lan qua môi, đắng nhẹ, nhưng thân thuộc. Một   Levi đứng ở ngoài gõ cửa
      - Ai vậy ?
      - Là tôi, Levi
      -Tch, vào đi
      Anh bước vào ngồi cạnh cô, không nói gì
      - Rồi cậu tìm tôi có chuyện gì ? - HAnge ngồi nhâm nhi tách trà
      - Tôi xin lỗi
      - Cái gì cơ thật á,tôi vừa nghe được lời xin lỗi từ miệng anh á - Hange cười ha hả
      - Im đi bốn mắt chết tiệt - Levi đỏ mặt lên vì ngượng
      Hange giơ tay cô tháo chiếc nhẫn ra trước mặt anh đặt lên bàn 
      - Vừa lòng cậu chưa - Hange cười lém lỉnh
      - Ưm
      Thế rồi cả hai người họ cứ ngồi yên lặng như thế, sát bên nhau, giữa căn phòng chật nhưng ấm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Và dường như chiếc nhẫn đó đối với cũng không còn quan trọng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip