random 8
Hề lố, tui quay lại rùi đây. Dạo này bạn đọc thế nào rùi nhỉ? Còn tui hả, hmmmm tui thì cũng bất ổn, nửa vời nửa mùa á mọi người hiểu ý tui hong ha?
Không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác này chưa ta? Cảm giác mà bạn rất thích một người, người này đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, bạn chẳng có sự đề phòng nào và vô tình đã xuất hiện lại thứ cảm xúc bấy lâu bạn bỏ rơi nó - cảm xúc thích một ai đó. Tui đó, tui đang thích nè, tui thích người đó nhiều lắm, tui không nghĩ tui thích nhiều tới vậy tại vì tui cũng bị ám thị bản thân á, tui không tin sẽ có người thích / để ý tui đâu. Có lẽ là do từ mối tình một chiều từ 7 năm trước của tui nên giờ tui không còn hứng thú với tình yêu nữa. Nhưng mà... ĐÙNG, tui hiện đang có cảm xúc đó với một người nữa. Người này vốn dĩ ban đầu bình thường lắm, họ không hề có sự ấn tượng trong mắt của tui. Xong rồi bỗng dưng họ lao vào cuộc sống của tui, họ tiếp cận tui, họ đem lại cho tui sự lo lắng quan tâm và rồi... bẵng một thời gian, chúng tui đã chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. Chẳng biết từ bao giờ, tui đã quen với cảm giác đó, nhưng nói xạo á, tui nhớ người ta gần chết đây nè. Tui biết họ có thể đã có một đối tượng khác rồi, họ chán tui òi, tui cũng tự biết bản thân mình nhàm chán như thế nào mà, có điều...đau chứ. "Ra là vậy, ra là cuối cùng rồi thì cũng chỉ có mình thích người ta mà thôi, vẫn kịch bản cũ rồi" - tui đã nghĩ vậy sau khi tui biết tui chẳng còn cơ hội rồi, họ tránh né tui thiệt rồi, họ không còn muốn tui xuất hiện trong cuộc đời của họ nữa.
Haizzz tui nhớ, tui muốn nhắn, tui muốn kể, tui muốn tâm sự với họ, rất rất muốn. Nhưng giờ muốn thì cũng chỉ cắn răng muốn trong lòng thôi ha! Hmmm biết sao giờ, cứ tưởng dễ dứt ra khỏi họ nhưng giờ lại thấy nhớ người ta không thể ngăn được nữa. Tui nhận ra là: tui sợ gặp họ trực tiếp. Tui sợ rằng tui sẽ không đủ lí trí, không đủ can đảm để nói chuyện hay đối diện một cách bình tĩnh với họ. Chẳng hạn như vừa rồi, người ta được mọi người gán ghép cho một đối tượng tốt hơn tui, phù hợp với họ hơn tui, thú thật tui buồn lắm á, tui không control nổi cảm xúc, tui đang nói chuyện rất nhiều nhưng khi nghe xong tui bị tụt mood hoàn toàn mọi người ơi.
Làm sao để kiểm soát được cảm xúc này nhỉ? Chắc là tui sẽ chôn vùi luôn lời bày tỏ và cứ để mặc cảm xúc trôi đi lửng lờ như vậy nhỉ? Hay một ngày đẹp trời nào đó, tui sẽ bày tỏ cho họ nghe và tui sẽ nhận được lời từ chối và tui sẽ trở lại bình thường - không còn quan tâm đến tình yêu nữa? Hay tui sẽ tự biến mất không để họ thấy tui được nữa?
"Đừng cười nữa mà, đừng nhìn rồi cười với tui như vậy", hãy cứ ở yên đó và để tui thích bạn thôi, bạn đừng làm gì cả, bạn hãy là chính bản thân bạn đi nhé.
Aisss chết tiệt, tui điên rồi các bạn à! Tui đã thật sự/cố tình/lỡ/muốn bày tỏ cảm xúc (icon) trong phần note của họ rồi trời ơiiiiii. Đã cố gắng không quan tâm, đã không muốn chủ động tìm họ rồi, bởi tui thấy sự chủ động của tui là một sự phiền phức với họ nên tui không dám chủ động nữa. "Nhỏ đó tệ với mày vãi luôn á, sao mà mày lụy thế hả con?" - nhỏ bạn tui nó chửi dị á, vậy mà tui vẫn thích người ta.
Ừm, tui thích họ.
Đau thật đấy, hay là xóa tin nhắn trước khi họ thấy nhỉ? Hay là cố tình để đó và mặc kệ xem họ có phản hồi hay không? Họ muốn phản hồi hay không thì quyết định là ở họ, mình không ép được. Nhưng ít ra, hi vọng họ có thể cảm nhận được là vẫn có người quan tâm tới họ.
Sao tui lại là người lụy thế này nhỉ? Tui muốn quay lại làm tui của hồi trước lắm chứ - vô tư, vô lo, cho dù ai nói gì ai gán ghép gì cũng đều chẳng hề hấn gì, trái tim không đập loạn xạ hay mặt sẽ đỏ ửng lên khi nhắc tới ai đó như lúc này.
Chỉ là, tui không thể.
Tui nghĩ tâm sự đến đây là đủ rồi ha...
Kính chào nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip