DẠ KHÚC: ĐÊM ĐẦU TIÊN
Ta ru mình trong câu chuyện rừng xanh
Có nắng ban mai trong lành và ngọn đồi lộng gió
Thả hương nồng nàn bên cội nguồn suối đỏ
Ta vùi say giấc nồng
Trong câu chuyện rừng xanh chưa từng được tô thắm bằng vạn áng mây hồng
Ta choàng tỉnh sau ngày đông băng giá
Là vị thần mùa xuân ban cho ta phép lạ?
Ta nghe gió thì thầm, nghe vó ngựa lao xao
Sau ngàn năm đợi chờ ta nghe vầng ngực mình bùng lên nỗi khát khao
Là nỗi niềm ước ao của quả tim khô cằn ngỡ vùi chôn theo dáng hình dĩ vãng
Khi ta bắt gặp ánh mắt người cuốn hồn ta ngược trở về năm tháng
Nghe thanh âm cũ càng vang vọng giữa rừng hoa
Người là ai? Người đến từ chốn xa?
Người dừng chân ghé qua, mang trái tim lữ khách?
Không, người không là lữ khách.
Người tựa như vị anh hùng bước ra từ cổ sách
Vựt dậy ta trong một ánh mắt cười
Sau bao đêm vang vọng thanh âm ở phương Bắc xa vời
Dường như ta thấy bóng dáng người trong lâu đài đế chế
Tòa thành thật cao, ta tưởng chừng không thể
Ta nhớ người, người có biết không?
Ta vứt bỏ thẹn thùng, trầm mặc xuống lòng sông
Ta ôm ấp hoài mong, ta bỏ rơi mặc cảm
Ta rời khỏi khu rừng đang giam cấm
Khoác chiếc váy tinh khôi
Đêm nay,
Ta chỉ muốn gần người thêm một chút thôi
Một chút thôi... trong đêm đầu tiên ta khoác váy màu dạ hội
Can đảm đứng trước người giữa vạn lời muốn nói
Người nhảy cùng ta một dạ khúc được không?
-RV-
09/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip