Đừng Nói Thương Em
Đừng,
Xin anh đừng nói nữa có được không
Đừng vẽ phố hoa hồng trên cánh đồng cỏ úa
Đừng thương hại em mà tô hoàng hôn lửa
Em đã cũ màu loang lở vệt hương phai
Anh nghĩ gì về em hỡi chàng trai
Là người đàn bà dệt thơ tình mùa đông, cài hoa hồng lên tóc?
Anh nghĩ rằng em có trái tim biết hát?
Là người đàn bà khao khát một lần yêu?
Không anh ơi,
em đã dối anh rất nhiều
Sau khúc hát hoa hồng là nụ cười yêu nữ
Thân xác em tắm vũng bùn quá khứ
Nhơ nhớp vị nhân gian
Em chỉ là người đàn bà đa đoan
Nên anh đừng nói thương em, thương em nhiều như thế
Cũng bởi em đã cạn màu trinh huệ
Chôn cất ái tình khao khát mộng bình yên
Lưu Ly (Tím)
06/04/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip