Chương 30

Chương 30: Giải Mã Tâm Tư

Ngày hôm sau, Aiko quyết định rằng cô cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Cảm giác bức bách và ghen tuông đang dày vò cô, và nếu không đối diện với nó, có lẽ sẽ trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng.

Khi giờ học bắt đầu, Haruka ngồi bên cạnh Aiko, ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi cô bạn. Aiko cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Haruka, nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy nặng nề hơn. "Mình không thể để Haruka lo lắng vì mình được," cô tự nhủ.

Ryo vào lớp với vẻ mặt tươi tắn, như thường lệ. Anh chào mọi người và đi thẳng về phía Haruka. "Chào, Haruka! Hôm nay có dự định gì không?" Ryo hỏi, giọng điệu vui vẻ.

Aiko không thể không cảm thấy chua chát khi nhìn thấy sự thân mật giữa họ. "Lại nữa," cô thầm nghĩ, nỗi ghen tị lại trỗi dậy. Cô biết rằng mình cần phải làm gì đó.

Khi chuông tan học vang lên, Aiko quyết định không để thời gian trôi qua một cách vô ích. Cô tìm Haruka và kéo cô ra một góc yên tĩnh. "Haruka, mình cần nói chuyện với cậu," Aiko nói, giọng nghiêm túc.

Haruka nhìn Aiko với sự quan tâm. "Cậu có chuyện gì sao?"

"Mình không muốn cảm xúc của mình cứ chồng chất như thế này. Mình cần phải thẳng thắn với cậu và Ryo," Aiko nói, quyết tâm trong ánh mắt.

"Cậu muốn nói gì?" Haruka hỏi, cảm thấy hồi hộp.

"Mình... mình thấy ghen tị với cách mà Ryo và cậu gần gũi với nhau. Mình không muốn cảm giác này, nhưng mình không thể kiểm soát được," Aiko thừa nhận, giọng nói lộ rõ sự bối rối.

Haruka ngạc nhiên. "Aiko, mình không biết cậu cảm thấy như vậy. Nhưng cậu có biết rằng Ryo chỉ xem mình là bạn không? Anh ấy không có ý định làm tổn thương cậu."

"Mình hiểu," Aiko nói, nhưng cảm xúc của cô vẫn còn rối bời. "Nhưng mọi thứ xảy ra giữa các cậu khiến mình cảm thấy như mình là người thừa."

"Cậu không phải người thừa! Chúng ta là bạn, Aiko. Không ai có thể thay thế cậu trong lòng mình," Haruka kiên quyết nói, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.

"Cảm ơn cậu, Haruka. Nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Ryo và cậu thân thiết," Aiko thừa nhận.

"Tại sao không thử nói chuyện với Ryo? Có thể anh ấy không nhận ra rằng cậu cảm thấy như vậy," Haruka gợi ý, mong muốn Aiko có thể tìm ra giải pháp.

"Mình không biết phải bắt đầu từ đâu," Aiko thở dài, lòng cô nặng trĩu.

"Cậu có thể nói rằng cậu cảm thấy không thoải mái. Đó là cảm xúc bình thường," Haruka trấn an, nhưng Aiko vẫn l hesit.

"Tại sao cậu lại phải nhường nhịn Ryo?" Haruka hỏi. "Nếu cậu thích mình, cậu cần phải đứng lên cho chính mình."

Aiko cảm thấy một chút ánh sáng lóe lên trong tâm trí. "Có lẽ mình cần phải đối diện với Ryo. Mình không thể để cảm xúc này cứ ám ảnh mình mãi được," cô quyết định, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy.

Cuộc Đối Đầu Với Ryo

Sau buổi học, Aiko tìm thấy Ryo đang ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân trường, vẻ mặt thoải mái như thường lệ. Tim cô đập nhanh, nhưng cô biết đây là thời điểm cần phải hành động.

"Aiko, sao cậu lại ở đây?" Ryo hỏi khi thấy Aiko tiến lại gần, giọng nói vẫn đầy sự tinh quái.

"Ryo, mình cần nói chuyện với cậu," Aiko nói, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn.

"Có chuyện gì vậy? Nghe có vẻ căng thẳng đấy," Ryo đáp, nhưng ánh mắt anh đầy tò mò.

"Mình không thể tiếp tục như thế này. Cậu biết không, cảm giác ghen tị mà mình đang trải qua thật sự rất khó chịu," Aiko thẳng thắn, không để Ryo có cơ hội xen vào.

Ryo ngạc nhiên, không thể ngờ rằng Aiko sẽ dám nói ra điều này. "Cậu ghen tị với mình á?" anh hỏi, giọng điệu vừa nghi ngờ vừa thích thú.

"Vâng, mình ghen tị với cách cậu thân thiết với Haruka. Mình không thích điều đó và nó làm mình cảm thấy không thoải mái," Aiko nói, ánh mắt kiên quyết.

"Ồ, Aiko! Thật thú vị khi nghe điều này. Nhưng sao cậu không nói với Haruka?" Ryo hỏi, nét mặt tỏ ra như thể đang xem một vở kịch thú vị.

"Đó là vấn đề của mình và cậu, không phải của Haruka," Aiko nói, bắt đầu cảm thấy sự tức giận trào dâng. "Mình không muốn cảm xúc của mình bị thao túng bởi trò đùa của cậu."

"Trò đùa? Mình chỉ muốn mọi người vui vẻ mà thôi!" Ryo phản bác, nhưng bên trong anh lại cảm thấy hài lòng vì Aiko đã có thể thẳng thắn.

"Ryo, điều này không vui vẻ chút nào với mình. Mình cảm thấy như mình không có giá trị gì cả," Aiko thổ lộ, lòng cô dâng trào cảm xúc.

"Thế thì làm gì đi! Nếu cậu thật sự thích Haruka, hãy nói với cô ấy," Ryo khuyến khích, nhưng có phần châm chọc. "Cậu không thể cứ đứng đây mà ghen tị mãi được."

Aiko cảm thấy nản lòng. "Cậu không hiểu gì cả! Mình không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này," cô thừa nhận, nước mắt gần như trào ra.

"Cậu cần phải đối mặt với cảm xúc của mình. Đừng để nó trở thành gánh nặng," Ryo nói, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn.

Aiko nhìn Ryo, những gì anh nói bắt đầu khiến cô suy nghĩ. "Có thể mình đã sai khi cứ để cảm xúc này dồn nén," cô tự nhủ. "Nhưng tại sao cậu lại có thể làm như vậy với mình? Tại sao cậu không nghĩ đến cảm xúc của người khác?"

Ryo chỉ mỉm cười. "Bởi vì mình muốn thấy Aiko thật sự dũng cảm. Không ai có thể làm điều đó thay cậu cả," anh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Aiko cảm thấy như có một ánh sáng trong tâm trí. "Có lẽ mình cần phải thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ," cô tự nhủ. "Mình không thể để Ryo thao túng cảm xúc của mình nữa."

"Tốt thôi. Bắt đầu từ hôm nay, hãy mạnh mẽ hơn và đối diện với mọi thứ," Ryo khuyên, trong lòng anh cảm thấy hài lòng với sự thay đổi trong thái độ của Aiko.

Aiko hít một hơi sâu. "Cảm ơn vì đã cho mình thấy điều đó, Ryo. Dù sao thì, mình sẽ cố gắng," cô nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Ryo chỉ gật đầu, trong lòng anh biết rằng cuộc chiến tâm lý giữa họ chưa kết thúc. Nhưng một điều chắc chắn, Aiko đã bắt đầu nhận ra giá trị của chính mình, và đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip