Chương 42

Chương 42: Những Cảm Xúc Đan Xen

Sau buổi học hôm đó, Aiko và Haruka cùng nhau đi bộ về nhà. Không khí giữa họ có phần ngượng ngập, Aiko cảm thấy gượng gạo khi nghĩ đến cuộc trò chuyện với Sota và những lời châm chọc của Ryo.

"Cậu nghĩ gì về Sota?" Haruka bỗng hỏi, giọng có phần lưỡng lự.

"Cậu ấy... cũng dễ thương và tốt bụng," Aiko trả lời, cảm giác như tim mình đang đập mạnh. "Nhưng tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."

Haruka gật đầu, nhưng cô không thể phủ nhận rằng điều đó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. "Cậu có muốn đi chơi với cậu ấy không?" cô hỏi, cố gắng tạo không khí thoải mái.

"Tớ không biết nữa," Aiko đáp, giọng có chút mơ hồ. "Tớ cảm thấy cậu ấy khá thú vị, nhưng..." Cô không dám nói ra cảm xúc thật của mình về Haruka.

"Nhưng sao?" Haruka hỏi, cố gắng khơi gợi câu chuyện.

"Chỉ là tớ không muốn làm mất lòng cậu. Tớ luôn cảm thấy cậu là người quan trọng nhất đối với tớ," Aiko nói, ánh mắt chân thành.

Haruka đỏ mặt. "Cảm ơn cậu, Aiko. Tớ cũng rất quý cậu," cô đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu khi nghe những lời này.

Khi về đến nhà, Aiko vẫn không ngừng nghĩ về Haruka và Sota. Mặc dù Sota có thể là một chàng trai tốt, nhưng Aiko không thể ngừng cảm thấy rằng mình thích Haruka hơn bất cứ ai khác. Cô quyết định rằng mình cần phải làm rõ những gì mình đang cảm nhận.

---

Ngày hôm sau, Ryo lại quyết định giúp Aiko thêm một lần nữa. "Aiko, hôm nay chúng ta sẽ thử một trò chơi thú vị!" anh nói khi cả ba người ngồi lại với nhau trong giờ ra chơi.

"Trò chơi gì vậy?" Haruka hỏi, ánh mắt đầy hứng khởi.

"Chúng ta sẽ chơi trò 'Thú Nhận Tình Cảm'! Mỗi người sẽ phải viết ra một điều gì đó về cảm xúc của mình và đặt vào một cái hộp. Sau đó, mọi người sẽ đoán xem ai đã viết gì," Ryo giải thích, mắt lấp lánh với niềm vui.

"Tại sao lại phải làm điều đó?" Haruka nghi ngờ.

"Bởi vì nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cảm xúc của nhau!" Ryo cười tươi. "Hãy để Aiko và Haruka cùng nhau tìm hiểu những gì đang xảy ra giữa họ."

Aiko cảm thấy hồi hộp. Cô muốn bày tỏ cảm xúc của mình với Haruka, nhưng cũng lo lắng về những điều có thể xảy ra. "Cậu nghĩ sao, Haruka?" Aiko hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

"Có lẽ đây là một ý tưởng thú vị," Haruka đồng ý, dù trong lòng cô vẫn còn cảm giác rối bời.

Cuối cùng, cả ba cùng nhau viết ra những điều riêng tư của mình và bỏ vào hộp. Aiko cố gắng suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi viết, cô muốn bày tỏ cảm xúc thật lòng với Haruka nhưng cũng không muốn làm mất đi sự thoải mái của cả hai.

Khi đến lượt đọc, Ryo bắt đầu với một mảnh giấy. "Điều này có thể là của Haruka: 'Mình không biết tại sao nhưng gần đây mình cảm thấy một cảm xúc lạ lùng...'" Ryo đọc lớn, khiến Aiko và Haruka nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Có phải là của cậu không, Haruka?" Aiko hỏi, mặt cô nóng bừng.

Haruka gật đầu, có chút ngại ngùng. "Mình không biết nữa... Có thể vì gần đây mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn."

"Tốt lắm! Tiếp theo là của mình," Ryo tiếp tục, và khi đọc xong, cả hai đều cười. Những điều thú vị mà Ryo viết ra khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng, đến lượt Aiko. Cô cảm thấy hồi hộp khi đọc mảnh giấy. "Mình có cảm giác đặc biệt với một người bạn nhưng không biết làm sao để bày tỏ..."

Haruka tròn mắt, ngạc nhiên. "Ai vậy?" cô hỏi, lòng hồi hộp.

Aiko nhìn Haruka, cảm thấy như thời gian ngừng lại. "Có lẽ... là một người rất quan trọng đối với mình," cô nói, lòng dũng cảm dâng trào.

"Cậu có thể nói thẳng ra mà không cần phải ngại," Ryo khuyến khích, và Haruka cũng gật đầu.

"Người đó là..." Aiko nuốt khan, quyết tâm muốn nói rõ nhưng lại không thể. Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ nhìn Haruka, không biết mình có đủ can đảm để thổ lộ hay không.

Haruka thấy ánh mắt Aiko và cảm giác như có một luồng điện chạy qua mình. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đang diễn ra trong lòng mình. "Aiko, cậu không cần phải ngại... tớ ở đây mà," cô nói, cố gắng tạo không khí thoải mái.

Lúc này, Ryo cảm thấy tình huống đang rất thú vị và quyết định làm rõ mọi thứ. "Này, Aiko, tớ nghĩ cậu nên nói thẳng ra đi! Đừng giữ lại trong lòng!" Ryo thúc giục, ánh mắt đầy hóm hỉnh.

"Tớ... tớ..." Aiko lắp bắp, nhưng không thể hoàn thành câu nói. Cô cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ lớn trong cuộc đời.

Haruka, trong lòng cảm thấy hồi hộp, nhìn Aiko với ánh mắt chờ đợi. Cô không biết Aiko sẽ nói gì, nhưng cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cô không thể bình tĩnh.

Khi bầu không khí trở nên ngột ngạt, Ryo thấy đã đến lúc mình cần làm điều gì đó. "Chúng ta hãy kết thúc trò chơi này và cùng nhau ra ngoài, để Aiko có thể suy nghĩ kỹ càng hơn!" anh đề nghị.

Aiko thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Cô biết rằng thời gian sẽ cho cô câu trả lời đúng đắn, nhưng liệu cô có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Haruka không?

Khi cả ba bước ra ngoài, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng lên khuôn mặt họ, và trong không gian ấy, những cảm xúc mới bắt đầu chớm nở. Aiko cảm thấy mình đã sẵn sàng, nhưng còn Haruka thì sao? Tình cảm của cô đối với Aiko có đủ mạnh mẽ để vượt qua những rào cản hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip