Chương 1: Nhận lấy
"Aaaa...Lumineee... Lumine... Tại sao?... Tại sao mà...em ơi... Ai đó làm ơn.. Nói đi! Tại sao????!!!"
Than khóc, tiếc nuối, rên rỉ đó là những mĩ từ có thể miêu tả tâm trạng đại đa số người tham dự lễ viếng tang hôm nay của em Lumine. Tiếng anh trai em oà khóc vỡ tan giữa biển người trầm lặng nghe đau khổ biết dường nào.
Bạn bè, thầy cô, hàng xóm không thể tin được đứa trẻ chăm chỉ, ngoan hiền, tháo vát như em lại ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ như thế. Họ khóc cho em, khóc cho thanh xuân chưa qua, khóc cho hoài bảo còn dang dở, khóc cho tương lai rạng rỡ phía trước. Nụ cười ấm áp tựa ánh mai hồng, đôi má đỏ hây hây, cặp mắt long lanh thuần khiết giờ chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua.
Trừ anh, Scaramouche.
Đã vài ngày trôi qua, xác em đã được vùi lấp bởi đất và hoa, ảnh thờ em được đặt ngay ngắn trong phòng, anh trai em sáng nào cũng đều đặn thay hoa mới, thắp nhang cho em, cầu mong linh hồn em được an nghỉ. Và tại sao anh vẫn không đến viếng em?
Như mọi buổi tối buồn chán trước đây, Scaramouche mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành ghế bên cạnh bàn học, anh ấy thở dài, không ngừng càm ràm vì sao Nahida lại giao cho mỗi anh ấy nhiều bài tập hơn hẳn người khác. Scaramouche là thiên tài, ai cũng biết rõ điều đó. Có lẽ Nahida chỉ muốn tôi luyện khả năng thiên thú của anh ấy nhiều hơn và dẹp phăng đi tính kiêu căng ngạo mạn đấy.
Scaramouche gục lên mặt bàn, anh ấy cau có, bắn ánh mắt hình viên đạn với đống bài tập trong gmail mang tên giáo viên Nahida một hồi lâu. Scaramouche thở hắt ra một hơi dài, gãi đầu sột soạt. Tay anh di chuột đến hộp thư và bấm mở những lá thư mới nhất.
"Cái gì đây?" - Scaramouche ngạc nhiên hỏi.
"Time travel letters? Lại quảng cáo ứng dụng vớ vẩn nào chứ gì. Chậc"
Giọng anh càu nhàu, mở lá thư.
Lần đầu tiên trong đời, Scaramouche ngồi khựng một hồi lâu vì nhìn thấy tên người gửi e-mail. Lumine. Vai anh lần lượt căng lên rồi buông xuôi cuối cùng thả lỏng, anh ấy kéo thanh hộp thoại xuống, đọc một mạch lá thư mà quên rằng anh ấy có việc quan trọng hơn phải làm. Chắc là ai đó đang trêu đùa anh thôi mà..Phải không?
"Gửi anh, Scaramouche. Anh có khoẻ không? Nghe này, kí ức hôm nay của em là một buổi trưa hè, em đang nằm sưởi nắng trên bãi cỏ sau vườn trường học, yên tĩnh lắm đấy anh biết không? Em thích âm thanh ve kêu xối xả trên hàng cây, nước chảy rỉ rắc từ vòi nước, tiếng cười rôm rả bởi học sinh nô đùa dưới sân trường.
Tia nắng chói chang chiếu xuyên qua từng kẽ lá, ánh nắng nung đỏ từng viên gạch ngói xa xa. Nhờ mặt trời, vườn hoa hướng dương em chăm cuối cùng cũng nở rộ. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, quả là một tình yêu đẹp nhỉ. Nhưng anh nào có quan tâm đến mấy loại chuyện này bao giờ đâu.
Em trải lưng nằm ở đó một lúc, ngẫm nghĩ về anh. Liệu lúc này, anh đang làm gì? Bận rộn với đống bài tập mà anh luôn mồm chửi chết tiệt tụi nó rồi vẫn hoàn thành chúng với điểm số tối đa. Hay là đang tranh luận không chừa đường lùi với ban cán sự lớp khác, hay lại lén lút cho lũ mèo béo ú ở nhà kho trường ăn nhỉ?"
Scaramouche lặng người, ánh nhìn đăm đăm vào màn hình, cổ họng nghẹn lại. Scaramouche nhớ rằng trước đây bạn bè anh có kể về ứng dụng Time Travel Letters - ứng dụng được mọi người sử dụng nhằm gửi gắm tâm tư của người gửi đến tương lai thông qua e-mail. Họ sẽ đặt địa chỉ người nhận, hẹn ngày nhận thư và sau đó lá thư sẽ xuất hiện vào đúng ngày đó. Một công cụ thông minh giao tiếp giữa quá khứ và tương lai.
"Thì ra đây là sự trả thù của em sao? Em tàn nhẫn thật đấy" - Scaramouche lẩm bẩm.
Scaramouche liếc nhìn ngày tháng cuối góc phải màn hình máy tính, đã tròn 1 tháng kể từ ngày em ra đi. Lumine qua đời vì tai nạn giao thông, vậy tại sao em ấy có thể biết trước để gửi những lá thư này cho Scaramouche được? Chẳng lẽ em ấy cố tình tự sát? Hàng loạt suy nghĩ ồ ạt đập vào tâm trí anh, anh không thể ngừng suy luận rằng em đã lên kế hoạch cho cái chết của bản thân. Và tại sao...em lại gửi cho anh ? Một kẻ khốn nạn thậm chí còn không đến viếng đám tang em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip