Lá Thư Đầu Tiên

Ngày.......Tháng.......Năm.......
Có lẽ... đêm nay lại là một đêm mất ngủ của tớ nữa rồi.
Sau hôm đó, tớ nghĩ rằng bản thân mình có lẽ đã ổn rồi. Không còn đau đớn, không còn khó chịu, không còn những nỗi buồn bao vây. Tớ vẫn sống và học tập như bình thường, vẫn xem những chương trình mình yêu thích và cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh, tựa như là chưa có điều gì đã xảy ra với tớ.
Nhưng mà tới đêm hôm nay, tớ mới nhận ra được, tớ... chẳng ổn một chút nào. Tệ thật, chỉ cần nghĩ tới cậu, lại cảm thấy rất buồn, hốc mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lên, mắt cũng dần nhòa đi. Không còn như ngày đầu tớ khóc òa như một đứa trẻ, nói những câu ngớ ngẩn trách móc cậu. Tớ giờ đây chỉ biết trốn một góc thầm lặng rơi từng giọt nước mắt, che giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân mình.
Ngày nào cũng bận rộn với những deadline, những giờ lên lớp học khiến cho tớ ảo tưởng rằng bản thân mình rất mạnh mẽ, có thể nhanh chóng kiểm soát được chính mình sau một ngày. Nhưng khi đêm xuống, khi mà chẳng còn gì để tớ phải suy nghĩ, là lúc đầu óc tớ nên được nghỉ ngơi thì chính lúc này lại khiến tớ rảnh rỗi để mà nghĩ đến cậu.
Những ngày của lúc trước, cứ khi nào nghĩ tới cậu thì tớ đều bất giác mà mỉm cười, luôn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng nỗ lực. Còn giờ đây, có lẽ chỉ toàn những câu nói tự dặn lòng rằng không được nghĩ tới cậu nữa, không được phép trò chuyện với cậu nữa. Những lúc thế này, tớ như bị rút cạn hết sức lực, bị cướp đi hết ý chí, chẳng muốn làm gì và cũng chẳng thể làm gì.
Tớ thật sự không chịu được nữa. Làm ơn. Cậu hãy nói tớ biết tớ nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip