Chùm thơ: Tàn cuộc
1. Ghế trống
Đêm gấp nếp lại trong tay,
vệt sáng cuối cùng khép mi mắt cũ.
Ta nghe tiếng gió như mùi rượu đắng,
còn sót trên môi nụ hôn đã mất tên.
Giữa khoảng không, một chiếc ghế trống,
vẫn đợi người chưa kịp rời tiệc.
Hoa rơi không tiếng,
chỉ còn hơi lạnh của tàn tro.
2. Mảnh gương
Cánh cửa khẽ khép,
trăng rơi vào giấc ngủ chưa kịp dậy.
Mảnh gương vỡ soi bóng hai bàn tay,
không còn biết tay ai đang run rẩy.
Bên ngoài, tiếng dế hát vang trong bụi cỏ,
như nhắc một điều không ai hiểu hết:
rằng mọi chia ly đều mang hình dáng của nước,
trong suốt, trôi đi, và chẳng thể giữ lại gì.
3. Ly nghiêng
Chiếc ly nghiêng, rượu chạm miệng bàn,
hệt như nỗi buồn tràn khỏi khuôn ngực.
Ta chẳng còn biết mình đang nhớ ai,
chỉ thấy tim co lại trong tiếng thở của đêm.
Ngọn nến cháy dở, bóng ta chao nghiêng,
ánh sáng lẫn vào hơi khói.
Người đã đi,
ta vẫn ngồi giữ cuộc vui tàn.
4. Váy trắng
Những nụ cười cũ tan trên mặt bàn,
mùi hương nhòe trong khoảng tối.
Một chiếc váy trắng vắt ngang lưng ghế,
như dấu vết của ai đó đã từng quay lại.
Ta bước quanh căn phòng,
nhặt từng âm vang còn sót.
Có tiếng đàn đứt nửa chừng,
và giọt nước mắt không rơi được.
5. Hoa giấy
Trên sân, hoa giấy phủ đầy,
màu đỏ nhạt như vết son đã qua môi khác.
Ta đi qua mình,
thấy kẻ đứng giữa bóng và sáng.
Không ai còn khiêu vũ,
nhưng âm nhạc vẫn chảy ngầm dưới da.
Bàn tay tìm nhau trong tưởng tượng,
chạm vào khoảng trống cũng đủ đau.
6. Ánh nhìn
Khi đêm tan, tàn cuộc chưa dừng,
chỉ có tiếng thở dài của gió.
Ta cởi bỏ khuôn mặt sau mỗi nụ cười,
đặt lại giữa bàn, như trả món nợ đã vay.
Bình minh đến chậm,
như thể sợ làm phiền kẻ say.
Trong gương, chỉ còn một ánh nhìn
đang học cách rời đi, mà vẫn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip