gửi lại cùng dở dang
Tôi nhớ rất rõ ngày chúng tôi cùng nhau bước vào lễ đường. Hôm đó trời xanh thẫm, tôi trước hàng trăm đôi mắt của những người tham dự khẽ nhón chân hôn lên cánh môi anh. Cánh môi ấy tựa như một tảng băng, lạnh thấu tim tôi.
Tôi vào Taeyong cưới nhau theo ý muốn của bà ngoại anh. Anh lạnh lùng ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, chẳng nói lấy một câu đã đi ra ngoài. Nhưng tôi biết, tôi đã yêu anh, từ ánh nhìn đầu tiên.
Cho đến khi bà ngoại bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối, bà bắt chúng tôi phải kết hôn, càng nhanh càng tốt. Taeyong tất nhiên không đồng ý, bỏ đi ngay lập tức, hoá ra anh ghét tôi đến thế. Tôi hàng ngày đều ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại, tối nào bà cũng chảy nước mắt nhìn tôi. Tôi cười, bảo với bà con không sao hết, chuyện này cứ để cho duyên phận định đoạt đi.
Cho đến một ngày, bà ngủ rất lâu, tôi gọi mãi mà bà chẳng chịu dậy. Nước mắt tôi ứa ra, nhìn mọi người xôn xao mà lòng tôi như chết. Tôi mồ côi từ nhỏ, run rủi thế nào lại được một người xa lạ như bà cưu mang, tôi đã sớm coi bà như người thân ruột thịt của mình.
Cuối cùng Taehyung cũng tới, ánh mắt vẫn tràn ngập sự ghét bỏ tôi. Anh ngồi gục trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, vai khẽ run lên. Tôi biết, anh đang khóc.
Tôi hôm chúng tôi kết hôn xong, bà tỉnh dậy. Tôi vừa đưa những bức ảnh mới rửa lúc chiều cho bà xem, vừa nắm chặt bàn tay gầy guộc của bà. Bà run run cầm bức ảnh tôi và Taeyong hôn nhau, mỉm cười hạnh phúc, nhưng nước mắt giàn giụa.
"Con hãy giúp bà chăm sóc thật tốt cho nó nhé. Bố mẹ mất sớm, một mình nó cũng như con, bương chãi từ nhỏ, tính tình lại ương ngạnh. Bà... thật sự rất không yên tâm." Bà nhìn tôi, ánh mắt trìu mến hệt như ngày đầu bà gặp tôi trên phố, "Nhưng có con, bà tin là con sẽ giúp bà."
Ánh mắt của bà lấp lánh như ngàn ánh sao, cứ thế nhìn tôi một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, sáng đó tôi lay cách nào bà cũng không tỉnh. Bác sĩ bước vào nhìn tôi khóc ôm chặt bà, chỉ im lặng gỡ ống truyền thở ra, vỗ nhẹ vai tôi. Tôi biết bà đã đi thật rồi.
Tôi và Taeyong sống chung trong một căn nhà, nhưng không hé răng nói chuyện với nhau nửa lời. Taeyong không lập tức li dị với tôi, dẫu gì thì anh cũng gọi là có chỗ đứng trong thương trường, nếu vừa kết hôn không lâu lại li hôn, sẽ sinh ra nhiều lời đồn phiền phức. Tôi cứ thế nhàn nhạt sống trong vai trò vợ của anh, thoáng chốc đã hơn 6 năm.
Hôm ấy hình như anh phải tiếp rượu khách hàng, say đến không còn ý thức, phải nhờ trợ lý đưa về nhà. Tôi khó khăn lắm mới nửa dìu nửa kéo anh vào phòng ngủ, với tay cởi quần áo nồng nặc mùi cồn. Tôi cởi tới cúc áo thứ 3, tay bị anh giằng mạnh ra. Rất nhanh sau đó, Taeyong giữ chặt hai tay tôi, hoàn toàn áp tôi xuống giường. Tôi có chút sợ hãi, vì hai tay anh nắm rất chặt cổ tay tôi, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Tôi nghe anh lầm bầm: "Đến bao giờ cậu mới buông tôi ra đây?" rồi gục xuống giường.
Tôi ngẩn người, mặc cho cổ tay đau rát, hoá ra anh vẫn ghét tôi như vậy.
Từ dạo đó, anh công tác ngày càng nhiều. Số lần tôi gặp anh dần thưa thớt, và tôi cũng tự mặc định sự cô đơn cho bản thân mình. Cho đến một ngày, anh dẫn về nhà một cô gái trẻ. Cô gái ấy ngạc nhiên khi thấy tôi trong nhà, ngẩn ngơ để Taeyong kéo vào. Tôi chỉ gật đầu cười, rồi lại làm tiếp việc của mình. Tôi nào có tư cách gì để can vào mối quan hệ của anh.
Cô gái trẻ đó rất đáng yêu, ánh mắt to tròn trong sáng, nụ cười khiến người ta chỉ muốn chìm vào trong đó. Tôi thấy cô ấy thoải mái ngả vào lòng Taeyong, thấy anh cười với cô ấy. Nụ cười dịu dàng cả đời không dành cho tôi.
Nhà có một khoảng hành lang trống để ngồi ngắm sao, suốt 8 năm qua tôi chỉ biết ra chỗ đó ngồi cho khuây khoả. Tôi dựa vào cái cột bên cạnh, ngước đầu nhìn sao trên bầu trời. Ánh sao lấp lánh như nhoè đi trong mắt tôi, cuối cùng anh cũng tìm được người anh yêu rồi. Tôi nghĩ, tay nắm mãi cũng mỏi, chắc cũng đến lúc buông rồi.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm như thường lệ, làm đồ ăn sáng. Cô gái hôm qua bước ra từ phòng Taeyong, lại gần tôi niềm nở: "Anh có cần em giúp gì không?"
Tôi cười nhạt bảo chẳng có gì hết, vừa lúc đó cô ấy mở nắp bình đun ra, không cẩn thận trượt tay. Chiếc bình đun rơi xuống đất, toàn là nước sôi. Tôi vô thức đưa tay ra đỡ, làm chiếc nắp sượt qua bàn tay trắng muốt của cô ấy. Cô gái kêu lên một tiếng, vài giây sau đã thấy Taeyong chạy xuống, vội vội vàng vàng ôm cô ấy vào lòng, xoa vết thương, cũng không quên quay sang nhìn tôi. Ánh mắt tựa như, tôi là con người độc ác đang cố gắng hãm hại nàng công chúa của anh.
Tôi không nói gì, nhìn anh dìu cô ấy ngồi xuống sofa xem vết thương, rồi nhìn xuống cánh tay phải của mình. Lúc nãy vô ý đưa tay ra, nước sôi tạt vào tay phải, giờ cũng hơi đau rát. Tôi mở vòi nước lạnh ngắt, đưa cánh tay vào chỗ dịu bớt đi, rồi lau dọn như thường. Nhưng không ngờ tới chiều vết phỏng có vẻ nặng hơn, phồng rộp cả mu bàn tay tôi.
Vì bị phỏng tay phải, cử động còn có chút đau huống gì là phải đụng nước nấu ăn, nên tôi đành gọi đồ ăn ở ngoài. Taeyong đã sớm đưa cô gái kia vào bệnh viện xem vết thương, có lẽ tối nay không về. Tôi ăn xong rồi gồm vào thùng rác, ra ngồi ngắm sao. Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa. Tựa như lúc trước tôi vẫn nuôi ý nghĩ một ngày nào đó anh sẽ thích tôi. Tựa như tôi vẫn hy vọng rằng anh sẽ không li hôn với mình.
Tôi nghe tiếng vỡ tan từ trong bếp, liền chạy ra xem thử. Hoá ra là Taeyong và cô gái kia về, anh đang loay hoay trong bếp, không cẩn thận làm vỡ ly nước. Tôi nhìn bàn tay to của anh vụng về mãi chẳng dọn dẹp được mảnh vỡ, liền ngồi xuống bảo anh để tôi dọn cho. Tôi chỉ cảm thấy, anh đứng lên rồi nhưng ánh mắt vẫn dán vào mu bàn tay phải nơi bị phỏng của tôi, tôi nghĩ thầm có lẽ vết phồng nhìn hơi đáng sợ, không tự nhiên thu tay phải về.
Tôi thu dọn xong xuôi, không có gì lại ra ngồi, cho bọn họ một không gian riêng. Gió hè man mát, tiếng chuông gió leng keng khiến tôi hơi buồn ngủ. Tôi vừa định đứng dậy thì thấy Taeyong sau lưng, bóng lưng thẳng tắp, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Tôi có hơi giật mình nhìn anh, anh cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi. Người tôi hơi cứng lên, tôi cảm thấy không thoải mái. Từ khi chúng tôi gặp mặt, đây là lần đầu tiên anh chủ động đến bên cạnh tôi, nhưng tôi chẳng thấy vui mừng chút nào. Chỉ thấy cảm giác tuyệt vọng từ từ len lợi trong tim.
Tôi đợi anh mở lời, sau đó sẽ rất nhanh đồng ý, nhưng đợi mãi anh cũng không lên tiếng. Gió đã lặng tự lúc nào, không gian tĩnh mịch đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh.
"Anh có gì muốn nói với em, đúng không?" Tôi lên tiếng.
Từ đâu một cơn gió cuốn tới, thổi tung mái tóc anh. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn tôi.
Tôi nhắm mắt, khẽ ngước mặt đón gió: "Có lẽ cũng đến lúc rồi. Đến lúc em nên buông tay."
"Em từng nghĩ, nếu như chúng ta cứ mãi lạnh nhạt nhau như thế này, sẽ là 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là cả đời. Em cũng từng nghĩ, nếu mình không buông tay, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thích em chăng." Tôi mở mắt ra, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào, nhưng tôi không có can đảm nhìn anh.
"Em nên tìm một người khác yêu em." Taeyong nói, giọng nói mang theo hơi gió lạnh, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi bật cười tự giễu bản thân: "8 năm rồi, hoá ra 8 năm thanh xuân của em nhanh như chớp mắt vậy. Thôi thì em mệt rồi, em chẳng còn sức tìm tình yêu mới nữa."
Tôi đứng dậy bước vào phòng, buông xuôi: "Ngày mai em sẽ đưa anh giấy li hôn."
Đi tìm một người khác yêu tôi? Hoá ra tôi đợi 8 năm, cũng đợi được câu này. Có điều tôi không buồn nhiều như mình vẫn nghĩ, chắc vì hy vọng cũng đã vơi cạn rồi. Tôi ngẫm lại, nếu lỡ hôm nay Taeyong nói rằng anh cũng thích tôi, có lẽ tôi cũng chẳng vui vẻ gì cả. 8 năm trôi qua đổi lại cho tôi biết một điều, trái tim của một người là thứ khó nắm bắt nhất trên đời. Dẫu sao thì, tình cảm cũng là thứ không thể điều khiển được, cho dù tôi có cố chấp đến đâu, Taeyong vẫn vĩnh viễn không thể yêu tôi theo cách mà anh yêu cô gái kia được.
8 năm tròn, tôi cũng phải buông bỏ đoạn tình cảm dang dở kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip