Tuổi thanh xuân không tiếc, không níu..

Đặt chân lên một thành phố xa lạ, cô đưa tay bắt một chiếc taxi đến khách sạn gần nhất. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thong thả nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn và rồi cô ngẫm nghĩ về cuộc đời mình...Cô tên là Hạ Vy năm nay cô 24 tuổi. Cô có một công việc ổn định với mức lương đủ để cô có thể tự mua những gì mình thích và chu cấp cho ba mẹ một cuộc sống khá giả. Cô sinh ra từ một gia đình gia giáo nên từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất tốt. Từ học tập cho đến đạo đức cô chưa từng để ba mẹ thất vọng về cô điều gì. Mấy năm trước, cô thi đậu vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố, khoảng khắc bước vào cổng trường cũng là lúc cô chạm mặt anh. Anh là một người khá trầm tính, anh rất ít nói và có chiều cao hơn cô tận 1 cái đầu. Anh có giọng nói và vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành. Khi cô mới vào trường cũng là lúc anh đã là sinh viên năm hai. Anh đã bảo vệ, che chở cho cô suốt khoảng thời gian cô học ở đây. Anh quan tâm, bên cạnh cô những khi cô gặp khó khăn và cô chỉ có một người bạn duy nhất đó chính là anh. Ngày anh tỏ tình cô, cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. Bên nhau từ những khi cả hai còn là những sinh viên nghèo, cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cùng nhau ăn một ổ bánh mì, cùng nhau vượt qua những ngày tháng ôn thi khắc nghiệt...Đối với cô lúc bên anh là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cô là một người có một khuôn mặt rất xinh. Đôi môi mỏng cùng với ánh mắt hút hồn lúc nào cũng nổi bật. Đã vậy cô còn sở hữu một thân hình hết sức nóng bỏng với số đo ba vòng hoàn hảo nên cô được khá nhiều người theo đuổi. Mặc dù vậy cô chưa bao giờ làm anh phải lo lắng bận tâm về những chàng trai xung quanh, lúc nào cũng quấn quít bên anh, chưa từng làm anh thất vọng hay giấu giếm anh thứ gì. Cô vì anh, vì tương lai của cả hai mà nỗ lực hết mình...Kết quả là cô có được ngày hôm nay nhưng anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa. Đang chìm trong những suy tư của chính bản thân mình thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reng lên. Cô bất giác cầm điện thoại lên, hiện trên màn hình là một dòng tin nhắn với nội dung :"Em đang ở đâu thế? Anh tìm em cả ngày mà chẳng được. Gọi lại anh ngay nhé!" với vô số cuộc gọi nhỡ. Cô tỏ ra bất cần và tắt nguồn điện thoại. Từ lúc quen nhau đến giờ cô chưa từng xa anh dù chỉ một ngày, hôm nay một mình bước đến thành phố xa lạ này, cô muốn cho mình thời gian để chấp nhận sự thật, cô muốn cho mình thời gian cảm nhận sự đau đớn, cô muốn cho mình thời gian nhìn nhận và cô muốn cho mình một cơ hội để rời xa anh, rời xa những tháng năm đẹp nhất cuộc đời cô. Mặc lên mình một chiếc váy màu đỏ, trang điểm nhẹ và chọn cho mình một đôi giày không quá cao, cô toát lên vẻ đẹp rất sang trọng và quyến rũ. Cô rảo bước trên phố với những bước chân rất chậm cùng khuôn mặt lạnh lùng khiến ai ngang cũng phải ngoái mặt lại nhìn ngắm vẻ đẹp đơn độc của cô. Cô không chú ý đến những ánh nhìn xung quanh cứ thế cô bước, bước tiếp. Cô dừng lại ở một quán bar bên đường. Ghé vào và gọi 1 ly rượu Hennessy, cô nhấp môi và tận hưởng vị đắng của rượu đến tận cuống họng. Trước đây cô chưa bao giờ uống rượu và không hiểu tại sao mọi người lại thích uống thứ này đến thế. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Rượu có đắng đến thế nào cũng không thể nào đắng bằng nỗi buồn đang gặm nhắm trong lòng người được. Thế nên cô cứ uống, cứ uống cho thoả đi lòng mình. Uống đến ly thứ 3 thì cô sờ tay vào túi sách, lục tìm cái điện thoại đang im lìm của mình. Cô bật nguồn, vào album ảnh xem những tấm ảnh chụp chung của hai người. Lướt lên đầu tiên là tấm ảnh đầu tiên của anh và cô chụp chung. Trong tấm ảnh ấy, cô choàng cổ anh cười rất hạnh phúc, anh thì âu yếm nhìn cô với vẻ mặt điển trai vốn có...Bất giác cô thấy nơi khoé mắt mình cay cay. Cô từng hạnh phúc đến thế mà..? Anh từng cưng chiều cô đến thế mà...? Thế sao bây giờ chỉ còn mình chống chọi với mọi thứ thế này..Cô tiếp tục uống, uống đến khi cô say mèm. Trong vô giác cô gọi điện cho anh. Tiếng chuông đổ, rất nhanh anh trả lời ngay :
- Vy Vy, em đang ở đâu đấy ? Anh tìm em cả buổi đấy em có biết không?
Cô mỉm cười đau khổ khi nghe thấy giọng anh. Cái giọng nói thân quen ấy, cái giọng nói ấm áp ấy, cái giọng nói của người cô yêu thương nhất đang hoảng loạn hỏi cô đang ở đâu thế sao trong lòng cô lại thấy không thoải mái? Thế sao cô cứ thấy lòng mình nghẹn lại...Cứ thế nước mắt cô lại rơi
- Hạ Vy, em có đó không? Trả lời anh đi
Tiếng thúc giục của anh đã kéo cô về với thực tại. Cô trả lời một cách rất chậm rãi
- Dương Nhất Hùng, anh là đồ tồi
- Em say đấy à? Em đang ở đâu ? Ở yên đấy anh tới đón nhất định em không được đi đâu đó nhé - Giọng anh rất lo lắng cho cô
- Em đang ở thành phố A tốt nhất anh không nên đi tìm em, có tìm cũng chẳng thấy em đâu...Em không muốn gặp lại anh...- Giọng cô ngày càng nhỏ dần, dường như nhỏ đến mức anh không thể nghe rõ cô nói gì nên anh hỏi lại
- Em đến thành phố A làm gì ? Ai đi cùng em ? Sao đi không nói anh gì cả? Anh không yên tâm
- Em đến có một mình thôi anh không cần lo cho em
-....
- Anh này em hỏi anh nhé?
- Em hỏi đi
- Anh có bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em chưa?
Đầu dây bên kia ngập ngừng khá lâu, sau đó mới nói :
- Um...Chưa ! Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả
- Anh chắc chắn chứ?
- Chắc ! Anh hứa cả đời này chỉ yêu thương mình em thôi..
- Dương Nhất Hùng, anh im miệng ngay cho tôi! - Cô gắt lên
- Em sao vậy? Em say rồi à ! - Anh thở dài nói
- Tôi chưa say, mãi mãi vẫn chưa say
- Anh xin em đừng uống nữa, để anh book vé máy bay sang chỗ em nhé? Em như vậy anh không yên tâm
- Hahaha... Tôi không cần...Dương Nhất Hùng, chúng ta...chúng ta chia tay đi!
- Nguyễn Hạ Vy ,em đang nói gì vậy? Em giận anh chuyện gì à? Sao lại muốn chia tay? Em thực sự say rồi đấy !
- Anh bảo anh yêu thương tôi? Vậy để tôi cho anh xem anh yêu thương tôi như thế nào - Nói xong cô tắt máy. Cô gửi cho anh một bức hình, hình anh đang ôm một cô gái khác ngủ rất yên bình, nhìn anh và cô ấy ngủ rất ngon, như thể chẳng ai có thể xen vào giữa họ cả. Ngay tức khắc anh gọi lại ngay cho cô. Cuộc gọi đầu cô ấn từ chối, cuộc gọi thứ hai cô vẫn từ chối. Đến cuộc gọi thứ ba cô mới bắt máy. Anh nói
- Sao em lại có những tấm hình này...Hạ Vy ơi anh xin lỗi...Anh sai rồi do lúc đó...lúc đó anh say quá nên không làm chủ được bản thân...Em..em tha lỗi cho anh. Giữa anh và cô ấy không là gì cả...Anh không dám nói em nghe vì sợ em bị tổn thương rồi rời xa anh...Anh không muốn mất em..
- Tha lỗi cho anh sao? Vậy anh nói tôi nghe cô gái ấy tên gì ? Anh quen biết cô ấy như thế nào?
- Cô ấy tên Như...lúc trước là đàn em học dưới khối của em...
- Anh có vẻ biết rõ về cô ấy quá nhỉ? Vậy anh có biết cô ấy rất yêu anh không?
- Anh không quan tâm. Anh chỉ có em thôi...
- Anh có biết cô ấy có thai rồi không? - Giọng cô nghẹn lại
- Sao em biết cô ấy có thai? Anh không biết chuyện đó. Anh sẽ chu cấp cho cô ấy đầy đủ vật chất để cô ấy sinh con. Anh sẽ nuôi con cô ấy...Em tha lỗi cho anh được không? Anh vẫn lấy em chỉ là anh phải chịu trách nhiệm trước cô ấy.
- Không ! Anh phải lấy cô ấy
- Tại sao..? Em không còn yêu anh nữa đúng không?
- Không phải...Em nghĩ đứa bé chẳng có tội gì cả. Nếu vì em mà đứa bé phải sống xa mẹ, em không đành ! - Cô cố lấy giọng mạnh mẽ đáp lại
- Nhưng mà...Anh không yêu cô ấy. Anh không thể nào cưới một người anh không yêu !
- Vậy anh nghĩ tôi có thể cưới ba của cháu tôi sao? Anh nghĩ tôi có thể cưới người tình của em tôi sao? Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua một người danh phận là người yêu tôi lại đi quan hệ với em gái ruột của tôi à? Tại sao anh có thể ác độc đến thế? Tại sao phải là em gái tôi? Tại sao chứ...- Như chịu đựng hết nổi, cô hét lên.
- Như...Như là em gái em à...
Vy à...anh thật sự không biết
Vy à anh sai rồi...
- Tôi đã nghe em tôi nói về việc kết hôn, anh còn định lừa dối tôi đến khi nào?
- Anh thực sự không muốn em tổn thương, không muốn em rời xa anh...
-Bằng cách biến tôi trở thành người thứ ba sao?
- Anh...Anh không có ý đó...Anh xin em hãy tha lỗi cho anh...Anh rất yêu em Vy à...
- Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe. Tiệc cưới của anh, tôi không vinh dự được góp mặt. Tiếc là chúng ta có duyên mà không có nợ. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, đã đến lúc tôi thôi bận lòng vì anh nữa rồi ! Anh nhất định không được làm em tôi buồn, anh nhất định phải làm em tôi hạnh phúc! Nếu tôi biết anh làm em tôi đau khổ, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Tôi và anh coi như hai kẻ xa lạ, đời đời kiếp kiếp không mong gặp lại...Tạm biệt
Nói rồi cô tắt máy. Lặng lẽ tháo sim ra vứt đi. Cô nhìn lại những tấm hình, những dòng tin nhắn của cô và anh một lần nữa sau đó xoá hết, xoá hết những gì chứng minh cho tình yêu của cô và anh đã từng tồn tại. Cô biết cô đã hi sinh tình yêu của chính mình để làm tròn bổn phận một người chị. Cô cười gượng trong nước mắt và bước lảo đảo đi về. Anh đã bảo vệ cô quá lâu rồi, đã đến lúc cô tự đứng dậy, đã đến lúc cô thôi dựa dẫm vào anh. Cô cũng muốn giữ anh lại cho riêng mình lắm chứ nhưng sự tự tôn của con gái không cho phép cô làm điều đó. Cô có thể độc ác với người khác để giành lại anh nhưng sao cô có thể độc ác với chính em gái mình được. Thế là cô buông, buông bỏ anh, buông bỏ những kỉ niệm bên anh, buông bỏ chính thanh xuân của mình. Trời bắt đầu đổ mưa, dưới cơn mưa một người con gái bước đi lải đảo và cuối cùng cô ngã uỵch xuống đất. Đầu gối cô chảy máu từng giọt nhưng cô chẳng thấy đau, phải chăng nỗi đau trong lòng đã lấn át đi cả nỗi đau thể xác rồi? Hơi men xộc thẳng vào mũi cô và cô bắt đầu bật khóc...Cô khóc nức nở, tiếng khóc của cô hoà lẫn vào trong tiếng mưa nên chẳng ai biết nỗi niềm của cô cả...Cùng một khoảng thời gian, có người thì đau đến tận xương tuỷ, có người thì hối hận vì đã đánh mất người mình yêu..có người thì đang vui vẻ vì sắp được cưới người mình yêu thương nhất...Cuối cùng ngày cưới diễn ra linh đình. Họ hàng hai bên đều rất vui vẻ, bạn bè đến đến góp vui cũng không ít chỉ có mình cô là vắng mặt. Như nghĩ chị gái mình bận bịu công việc nên cũng không trách chị. Như gửi cho chị mình tấm hình cưới của mình. Cô dâu xinh đẹp, vận chiếc váy cưới sao mà lộng lẫy quá. Tay cô khoác tay người đàn ông lịch lãm. Mặt tươi cười rất mãn nguyện. Cô ấn xem hình rồi mỉm cười. Cô vẫn luôn quan sát đám cưới của em gái mình từ xa...vậy là thanh xuân của cô đã kết thúc rồi, cô thực sự phải buông bỏ rồi.   Đám cưới của em gái cô là cả một thanh xuân của cô, người em gái cô sắp gọi là chồng đã từng là cả thế giới, một bầu trời của cô. Đáng tiếc là cô chẳng thể ích kỉ giữ anh bên mình. Đáng tiếc là cô chẳng phải là vợ anh. Cứ thế thanh xuân của cô đi vào dĩ vãng chỉ còn cô và anh nhớ mãi. Câu chuyện như chưa hề tồn tại mà lại là kỉ niệm sâu đậm nhất.Câu chuyện tình của riêng cô và anh.

"Thanh xuân nên khép lại tại đây thôi! Cảm ơn anh vì đã chịu khổ cùng em. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, cảm ơn anh vì khoảng thời gian anh chăm sóc em. Cảm ơn anh vì những kì thi đi qua cùng nhau. Cảm ơn anh vì anh đã nhịn đói mỗi khi chúng ta hết tiền hằng tháng ( cười ) cảm ơn anh vì đã ủng hộ em đi kiếm việc, cảm ơn anh vì đã động viên khi em phỏng vấn thất bại. Cảm ơn anh vì đã bên em từ những công việc đầu tiên. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi ăn dịp em có tháng lương đầu tiên. Cảm ơn vì những cái nắm tay nhẹ nhàng của anh. Cảm ơn anh vì những cái ôm mỗi khi em lạnh. Em sẽ nhớ lắm khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, giọng nói ấy cả những chiếc hôn ấy nữa. Nhưng khoảng thời gian của chúng ta kết thúc rồi. Em sẽ để anh đi, không hối tiếc, không oán hận. Hạnh phúc nhé em rể của em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip