Chương 3
"Khi cậu tỏa sáng trong ánh nhìn hâm mộ của mọi người, tớ lại chỉ là một con người nhỏ bé trong bóng râm, ở nơi cậu không chú ý đến, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, yên lặng dõi theo cậu."
- 03.09.2010 -
***
Ngay khi lời nói "bắt đầu một năm học mới" và "tan lễ" của hiệu trưởng vang lên, tất cả học sinh đều đứng dậy, náo nhiệt rời đi.
Người được phân công dọn dẹp thì dọn dẹp, người thì quàng vai bá cổ nhau, cùng bước đi đến lớp học.
Có lẽ là đứa con gái duy nhất trong nhóm toàn là nam nên Bảo Hân kéo tay Ái Vy cùng đi vào lớp. Phòng học nằm ở tầng hai, đã được dọn dẹp sạch sẽ để chào đón năm học mới. Làn gió nhẹ thổi qua khiến những tấm màn cửa sổ tung bay. Bàn ghế thuộc loại bàn đơn, có thể di chuyển. Phòng được được chia thành bốn tổ. Mỗi một dãy là hai bàn.
Ái Vy trở thành bạn cùng bàn của Bảo Hân. Sau khi trò chuyện đôi ba câu, cả hai liền phát hiện mình rất hợp tính người kia. Ái Vy rất ít nói, cô thuộc về kiểu người lắng nghe nhiều hơn. Còn Bảo Hân, đừng nhìn cô nàng trông nhỏ nhắn, ngoan ngoãn mà lầm, cô nàng cực kỳ năng động, nói chuyện rất nhiều. Những đề tài nói chuyện của Bảo Hân không bao giờ lập lại và nếu giáo viên không vào lớp thì có lẽ, cô ấy còn có thể nói đến sáng mai.
Bảo Hân cực kỳ yêu thích Ái Vy, vì nhìn cô ấy trông ngoan ngoãn quá. Hơn nữa, Ái Vy là người đầu tiên có đủ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện luyên thuyên của cô nàng.
Thế là, Bảo Hân liền đơn phương quyết định kết nạp Ái Vy vào nhóm của họ.
Ái Vy cũng cảm thấy Bảo Hân rất dễ thương.
Đây có lẽ là vì trái dấu nên hút nhau trong truyền thuyết chăng.
Anh trai của Bảo Hân là Bảo Lâm ngồi cạnh Hoàng Bách ở phía sau cả hai. Trước hai cô là Gia Bảo ngồi cạnh một bạn nam nào đó.
Giáo viên năm nay là một cô giáo trông khá trẻ tên là cô Uyên, giọng nói cô khá dễ nghe, phụ trách môn ngữ văn.
Sau khi tự giới thiệu bản thân, cô Uyên liền bắt đầu triển khai việc giới thiệu cá nhân. Đến dãy bàn của Ái Vy, cô đứng lên, tâm trạng khá hồi hộp.
"Tên của mình là Phan Ái Vy."
Cô ngẫm nghĩ mình có nên thêm đôi nét giới thiệu không, nhưng cuối cùng lại im lặng và ngồi xuống. Sau lưng cô, người con trai ấy cũng bắt đầu đứng lên, giọng nói của cậu ấy quanh quẩn bên tai cô.
"Tên của mình là Phan Hoàng Bách."
Cũng giống như bao người khác, Hoàng Bách chỉ giới thiệu tên rồi ngồi xuống. Khi cậu ấy vừa cất tiếng nói, Ái Vy đã nghe thấy rất nhiều lời xì xào xung quanh.
"Đó là Hoàng Bách à. Học sinh giỏi trong đội tuyển toán đấy."
"Nghe nói hồi cấp hai, cậu ấy còn được giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố, còn là thủ khoa đầu vào hơn 40 điểm nữa cơ."
"Năm ngoái, cậu ấy cũng đứng đầu khối đó thôi."
"Đỉnh ghê. Đã đẹp trai lại còn học giỏi. Nam chính ngôn tình là đây chứ đâu."
Thì ra, cậu ấy xuất sắc như vậy. Ái Vy thầm nghĩ. Cô khẽ mím môi.
Bảo Hân khẽ cười, cô ấy lắc đầu, quay xuống đằng sau, huých một cái vào khuỷu tay của Hoàng Bách.
"Nè. Bạn Hoàng Bách lại nổi bật nữa rồi."
Hoàng Bách nhướn mày, bỏ qua nét trêu chọc trên mặt Bảo Hân. Tầm mắt cậu vô tình lướt qua Ái Vy ngồi cạnh rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác . Cậu uể oải xoa cổ.
"Biết sao được. Trời sinh đã thế."
"Thôi đi ba. Không biết khiêm tốn à."
"Trong từ điển không có từ đó."
Bảo Lâm im lặng từ đầu đến giờ, bỗng chuyển tầm mắt sang gương mặt của Hoàng Bách bên cạnh, gương mặt lạnh lùng bỗng bày ra biểu cảm ghét bỏ.
Bảo Hân thấy vậy thì cười đến gập người lại. Cô không chú ý đến đôi môi đang khẽ cong của Ái Vy bên cạnh.
***
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến cuối tháng 9, khi Ái Vy ở lại trường để trực nhật. Vốn Bảo Hân cũng ở lại cùng với cô nhưng trong nhà có việc gấp nên cô đã bảo Bảo Hân hoàn thành xong trực nhật thì về trước. Cô nàng chần chừ một lúc rồi đồng ý, đưa chìa khóa lớp cho Ái Vy.
Sau khi đổ rác xong, Ái Vy quay trở về lớp học. Sân trường sau giờ tan học trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Trên hành lang chỉ còn lại ánh nắng của buổi chiều tà, âm thanh của lá cây xào xạt và tiếng giảng bài của giáo viên đội tuyển.
Có hai đường có thể đến lớp học, nhưng không biết vì sao, Ái Vy lại đột ngột chuyển hướng. Theo như lời Bảo Hân, phòng của đội tuyển toán nằm ở dãy C, cô có thể "vô tình" đi ngang qua đó.
Phòng học của đội tuyển được thiết kế rất dụng tâm, để không gây áp lực cho học sinh, những cửa sổ được xây lớn hơn ở cả hai bên của phòng học.
Khi đi ngang qua phòng của đội tuyển văn, trước mặt là phòng của đội tuyển toán, trái tim của Ái Vy bỗng đập dồn dập hơn.
Cô mím môi, cố bày ra vẻ bình thường đi ngang qua lớp học.
Khi đến giữa phòng, cô khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn vào phòng học.
Ánh chiều vàng từ khung cửa sổ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen và gương mặt của thiếu niên. Đôi mắt chăm chú nhìn vào đề toán khó trên bàn, đôi lúc lại trao đổi gì đó với người ngồi cạnh.
Dáng vẻ chăm chỉ học tập của cậu ấy khiến tâm tình của cô trở nên rộn ràng hơn. Ai cũng không thể phủ định khí chất của Hoàng Bách lúc này xứng danh với hai chữ "nam thần", đầy tinh anh và chuyên nghiệp.
Đến ánh hoàng hôn cũng trở thành phông nền cho cậu ấy.
Theo bước chân của Ái Vy, hình bóng của Hoàng Bách dần biến mất sau bức tường.
Trái tim của cô đập rất mạnh trong lồng ngực. Cô bỗng cảm thấy tự ti. Một người xuất sắc như cậu ấy, cô không xứng chút nào.
Sau khi quay trở lại lớp, Ái Vy mở cuốn nhật ký màu tím của mình và bắt đầu viết vào đó.
Ngày 03.09.2010, mình lại thấy một mặt khác của cậu ấy, chuyên nghiệp và hấp dẫn, lại bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình với cậu ấy lại ngày một xa. Nếu như mình cố gắng hơn, thì liệu có thể đứng bên cạnh cậu ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip