the reasons


Seoul đêm nay trời vẫn dày cộm tuyết như mọi hôm. Cái rét căm thấu tận xương tủy khiến mọi nẻo đường càng trở nên heo hút, hiu quạnh. Chẳng buồn một ai chịu cất bước ra ngoài khi mà tuyết vẫn cứ chơi trò xếp tầng xếp lớp mải miết như vậy cả. Họ thà ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, hay là thưởng thức nhâm nhi hương vị béo ngậy ngòn ngọt từ một cốc Chocolate nóng trong lúc xem vài bộ phim gì đấy cùng người yêu còn hơn.

Suga nằm vất vưởng trên chiếc giường nhỏ của gã. Chẳng thèm rửa sạch cơ thể sau một ngày làm việc, gã cứ thế, nằm đó và nhắm mắt. Hai hàng mày khẽ nhăn lại, lười biếng lẩm nhẩm một vài câu nơi cổ họng.

Mai chẳng phải là ngày nghỉ, tuyệt.

Tạm bỏ qua cái suy nghĩ chán chường ấy, gã cần phải tranh thủ chợp mắt từng giây, từng giây một. Tất nhiên đối với con sâu ngủ như Suga thì gã chẳng mong gì khác ngoài việc được buông xõa mình, đánh một giấc thẳng cẳng cho tới khi gã cảm thấy đủ thì thôi.

Đến khi sắp sửa lạc vào cõi mộng mị, đột nhiên gã nghe thấy tiếng bước chân chuyển động rất khẽ đang tới gần gã. Phần giường trống bỗng bị lún xuống, một thứ gì đó có vẻ khá chật vật trong việc cố chen mình vào lòng gã.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích rót qua tai, Suga biết em lại thành công trong việc ngủ chung một giường với gã rồi.

Đôi tay thoăn thoắt trườn xuống vòng eo của em, gã siết chặt nó. Như một lẽ tự nhiên, Jungkook của gã nhỏ gọn trong vòng tay gã đến lạ thường.

"Em nên ngủ từ hai tiếng trước rồi, nhóc ạ. Ừm, ăn mì hoài không tốt đâu." Chất giọng lờ lợ lấp ló ý chất vấn của gã vang lên, khuấy động cả căn phòng thinh lặng bị bóng đêm nuốt chửng.

"Em chờ Yoongi về. Nhưng lâu quá nên em cảm thấy đói. Em chẳng thể kêu Jin hyung hay ai đó biết nấu ăn dậy... Vậy nên em đành nấu mì ăn tạm." Thanh âm em trong trẻo nhẹ bẫng giữa không trung, mang một chút dỗi hờn đáng yêu.

Gã nghe thấy tiếng khụt khịt từ cánh mũi Jungkook và bất giác phì cười. Dự định ban đầu của gã là sẽ tức giận với em nhưng lần nào cũng vậy, gã chỉ cười. Cười một cách thoải mái.

Suga chẳng thể ra uy hyung lớn với đứa trẻ ngây ngô này dù chỉ một giây. Chẳng bao giờ được.

"Được rồi. Mau ngủ đi. Mai hyung còn phải đến studio."

Nghe gã nói, Jungkook lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cho, không cho. Mai em muốn đi tháp Namsan cùng hyung cơ!"

Suga cúi xuống nhìn em, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lấp ló vô vàn những vì tinh tú - ánh mắt đã khiến gã mãi lạc lối trong mê tình.

"Vì sao lại muốn đến đó, cùng hyung?" Gã hỏi trong khi đầu ngón tay khẽ vân vê nơi vết sẹo in hằn trên má em.

Cảm giác nhồn nhột mơn mởn khiến Jungkook hơi nghiêng đầu, nhằm né tránh đi những cái đụng chạm của gã. Và em cũng không muốn cho gã biết mặt mình đang nóng dần lên đến cỡ nào đâu.

Suga bỗng dưng cảm thấy hứng thú trước biểu hiện của Jungkook. Cái nhếch mép bất cần từ lâu đã vẽ lên trên cánh môi gã. Những ngón tay hư hỏng của gã trượt dần xuống chiếc cổ trắng sứ của em, chẳng thể yên vị mà thò vào cổ áo len, niết nhẹ lên chỗ xương quai xanh đang run rẩy ấy.

"Vì sao, lại là cùng hyung vậy Jeon Jungkookie?"

Suga biết em thích cái biệt danh này, biệt danh của gã đặt. Và gã vẫn hay gọi em thân mật như thế mỗi lúc cả hai ở cùng nhau. Hoặc là những khi Suga nổi hứng trêu trọc đứa nhỏ của gã.

"Em... đơn giản muốn vậy thôi. Với cả... Với cả... Mấy hyung khác không chịu đi chung với em!" Jungkook gần như chẳng thể chịu nổi nữa. Em lắp bắp từng câu từng chữ, song cũng đặt tay lên lồng ngực gã mà đẩy hờ ra.

Suga biết tỏng cái âm mưu của em rồi. Nhưng gã sẽ không truy cứu gì nữa.

Cười thầm trong bụng, tất cả những gì gã chú ý hiện tại là đôi gò má em loang đỏ đang được ánh trăng le lói rọi vào. Chúng như thể sáng bừng lên trong mắt gã.

Jungkook dễ xấu hổ và Suga đặc biệt yêu cái tính cách này của em. Điều đó cho thấy em đang mất bình tĩnh, trước gã. Và ôi... chẳng thể chối cãi, em như vậy đáng yêu thật đấy.

Ôm lấy Jungkook vào lòng như gã vẫn thường làm, cưng chiều vỗ về em như một thói quen trong hàng tá thói quen của gã mỗi khi ở cùng em, Suga nói, "Trễ rồi. Ngủ thôi, nhóc ạ."

"Vậy hyung sẽ đi cùng em chứ?"

"Ừ."

Jungkook nhoẻn miệng cười tươi rói, em nhổm người hôn phốc lên bên má của gã, reo lên đầy thích thú, "Cảm ơn hyung. Và Yoongi của em ạ, ngủ ngon nhé."

Khóe miệng Suga vẫn còn vương vấn nụ cười chẳng vướng bận âu lo. Vòng tay bảo bọc em siết càng thêm chặt, gã cùng em tiến vào cõi mộng mơ xinh đẹp huyền nhiệm.

...

Cái ngày mà em kéo tay Suga dắt ra khỏi kí túc xá của Bangtan, các thành viên đã cười ngặt nghẽo đằng sau lưng gã. Nhất là thằng nhóc Taehyung và Hoseok mặt ngựa. Chết tiệt.

"Thôi nào hyung, đừng nhăn nhó nữa. Ít có dịp được đi chơi như này, hyung vui vẻ hơn một chút đi!" Jungkook lắc lắc cánh tay của gã, than vãn bằng thanh âm trong trẻo chẳng thể nào đáng yêu hơn được nữa.

Mà em đã thế thì gã nào còn có thể bận tâm vào những việc khác được chứ?

Đôi môi không tự giác cong nhẹ, gã luồn lách từng ngón tay vào mái đầu nâu mềm của em, nâng niu mà xoa nó. Ánh mắt gã nhìn em vẫn luôn thật dịu dàng, đong đầy yêu thương như vậy.

"Yoongi. Hyung, gần tới tháp Namsan rồi. Em sẽ dẫn hyung tới một nơi vô cùng, vô cùng đặc biệt." Jungkook tinh nghịch nói. Mọi sự hào hứng đều hiện hữu rõ trên khuôn mặt non nớt của em.

Thật ra thì ở bên em, bên cạnh em đã là vị trí đặc biệt nhất rồi. Nhóc ạ.

Suga tự cười thầm với suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Bàn tay gã thôi chơi đùa với tóc của Jungkook, chúng trượt xuống kiếm tìm hơi ấm thuộc về mình.

Đan vào từng khe hở trên bàn tay em, Suga nắm chặt nó. Hơi ấm của gã, ngọn lửa hồng của gã trong mùa đông giá lạnh, chính là đây. Ở nơi em.

...

Đứng trên ngọn tháp Namsan cao vời vợi, em và gã dường như có thể nhìn trọn cái thành phố Seoul phồn vinh này.

Từng đợt gió lần lượt lùa tới, mơn mởn cái lạnh lẽo trên da thịt của gã và em. Tuyết bắt đầu rơi. Từng đốm li ti trắng muốt điểm lên bức tranh Seoul qua đôi mắt càng trở nên hút hồn đến lạ.

Jungkook chuyển ánh nhìn sang Yoongi của em. Ánh nhìn đầy sự dựa dẫm cùng yêu thương vô bến bờ.

Em nhẹ thở phào vì Yoongi đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Gã yêu âm nhạc, Jungkook biết. Gã sống hết mình với nó, Jungkook cũng biết nốt.

Bình thường thì Yoongi của em sẽ luôn nhốt mình ở studio, để bản thân đắm chìm trong những nốt nhạc bay bổng sâu lắng, soạn ra những lời bài hát kể về thăng trầm cuộc đời gã, về tình bạn tươi đẹp, về tình yêu tuổi trẻ, về ước mơ hoài bão tích dần qua từng tháng năm rong đuổi mệt nhoài...

Sẽ chẳng có gì nếu Yoongi chịu chú ý đến giờ giấc. Em thực sự lo cho gã. Em muốn gã nghỉ ngơi. Và thật may mắn làm sao, gã vẫn luôn đáp ứng em. Đáp ứng tất cả.

Jungkook cảm thấy biết ơn vì Yoongi đã luôn cưng chiều em như vậy.

"Yoongi nên đi chơi nhiều hơn. Hoặc là thư giãn đầu óc một chút."

Nghe thấy thanh âm trong veo ấy, Suga quay sang bên cạnh. Lọt thỏm vào ánh mắt là em của gã. Tồn đọng trong ánh mắt cũng là nụ cười non nớt mà gã trót yêu.

Có đôi lúc gã thấy chính mình rệu rã, nhưng rồi chợt nghĩ đến fans, nghĩ đến những lời động viên chân thành từ mọi người trong nhóm, và hơn hết là nghĩ đến em - đứa trẻ mãi chẳng lớn mà gã luôn nâng niu bảo bọc. Tất thảy mọi điều lớn lao ấy đã vực gã dậy.

Suga biết ơn. Biết ơn những lý do đã luôn làm nụ cười duy trì trên khóe môi gã nhiều lắm. Nhiều vô kể.

Mà Jungkookie, đứa nhỏ này chính là lý do đặc biệt nhất. Chỉ đơn giản một hành động đáng yêu của em thôi, nơi ngực trái gã cũng cảm thấy nhẹ bẫng, đầy ắp những yên bình. Và luôn là vậy, Suga sẽ không ngừng cười, khi bên cạnh em của gã.

"Ngắm như vậy đủ rồi. Về thôi nhóc." Suga kéo em vào lòng, dắt em rời khỏi sân thượng từ khi nào trở nên trắng xóa một khoảng.

"Ấy! Khi nãy em quên xem trên ổ khóa hyung đã viết gì rồi!" Jungkook sực nhớ đến điều quan trọng mà mình đã bẵng đi mất. Bàn tay em bấu lấy gấu áo của Suga, hỏi gã, "Hyung viết gì thế?"

"Nói của em trước đi." Suga thì thầm qua vành tai ửng đỏ vì lạnh của Jungkook.

"Đương nhiên là cầu cho những người em thương sẽ luôn thật khỏe mạnh này, Bangtan Boys của chúng ta sẽ giành được giải Daesang này... Ưm..." Đến đây, em bỗng dưng lí nhí, "Cầu cho Yoongi và em sẽ mãi như hiện tại nữa..."

Gã bật cười khúc khích. Đứa nhỏ này đáng yêu thật mà.

Em phụng phịu khi thấy biểu hiện của gã, dỗi hờn lè lưỡi, "Em xong rồi. Đến lượt hyung đấy."

"Điều hyung ước nó vẫn đang xảy ra. Và hyung mong nó sẽ kéo dài vô tận."

"A... Yoongi nói rõ hơn đi. Em không hiểu lắm..."

Gã nuông chiều xoa đầu Jungkook, tảng lờ đi câu nói vừa rồi của em mà đáp, "Chắc em đói rồi. Ta đi ăn thôi."

Nghe gã, em mới để ý tiếng rột rột phát ra từ cái bụng rỗng không của mình. Em khẽ nhăn mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, xong rồi reo lên phấn khích, "Thịt cừu xiên nướng đi hyung! Lâu rồi chưa có ăn."

"Ừ." Giọng gã nhẹ tênh, rót qua tai em những ngọt ngào cùng tận.

Tuyết vẫn lãng đãng rơi xuống mái đầu thành phố Seoul tấp nập. Nhưng chẳng thể phủ lên hơi ấm giữa gã và em.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip