chap 11: Tĩnh Lặng giữa Cuồng Nhiệt

Buổi tối ở quán bar, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc nền trầm thấp xen lẫn những tràng cười rải rác trong phòng.

Ben đứng sau quầy bar, lau ly rượu, đôi mắt nheo lại khi thấy Theo bước vào cùng Julian. “Ồ, lại kéo được ai đến đây thế này?” Ben cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng đánh giá người đàn ông đứng cạnh bạn mình.

Julian hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, quần âu sẫm màu vừa vặn. Mái tóc nâu đậm gợn nhẹ rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm như đang chất chứa điều gì khó gọi tên. Bình thản, nhưng không hề nhạt nhòa.

Theo nhếch môi. “Julian Hayes, bạn tôi.”

Julian gật đầu, lịch sự đáp lại. Ben nhướn mày, cười khẩy: “Bạn à? Tôi tưởng tôi là bạn duy nhất của cậu chứ?”

Theo gắt khẽ: “Im đi, Ben.”

Ben liếc nhanh từ Theo sang Julian, rồi ngược lại. Có gì đó… lạ lùng. Một Theo lúc nào cũng bốc đồng, ngang tàng, giờ lại đứng cạnh người đàn ông trầm ổn kia - hai mảnh ghép lệch nhau đến kỳ lạ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ben nhận ra ánh mắt Theo dành cho Julian không giống cách cậu đối xử với bất kỳ ai khác. Không phải sự bông đùa thường ngày, cũng không phải vẻ chán chường quen thuộc. Mà là thứ gì đó… sâu hơn, chật vật hơn.

Khi đến lượt mình biểu diễn, Theo bước lên sân khấu, chiếc micro lạnh ngắt trong tay. Hôm nay, cậu không mặc chiếc áo phông đơn giản thường thấy. Thay vào đó, Theo khoác lên mình một chiếc sơ mi đen hơi nhàu, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh và một chút da thịt bên dưới. Quần jeans sẫm màu ôm sát đôi chân dài. Mái tóc trắng vàng rối bời một cách có chủ đích, như thể cậu vừa vô tình lùa tay qua nó cả trăm lần.

Từ giây phút cậu cất tiếng, không khí quanh quẩn giữa các bức tường như vỡ ra.

Cậu hài hước, sắc bén, thỉnh thoảng mỉa mai chính mình lẫn thế giới bằng giọng điệu ngang tàng. Mỗi câu nói đều là một cú nổ nhỏ - đôi khi châm chọc, đôi khi tinh quái, nhưng tất cả đều sống động và mãnh liệt.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác ở Theo. Một chút căng thẳng, một chút nỗ lực được giấu kín dưới lớp vỏ bọc ngạo nghễ. Những ngón tay cậu siết nhẹ lấy micro, ánh mắt không ngừng lướt qua khán giả - rồi dừng lại một nhịp lâu hơn khi chạm đến Julian.

Julian ngồi ở hàng ghế phía sau, đôi mắt trầm tĩnh của anh vẫn không rời khỏi Theo.

Đây không phải cậu trai hay ngượng nghịu trong xưởng vẽ, cũng không phải người bốc đồng cứ luôn né tránh cảm xúc của chính mình.

Đây là Theo -  bùng nổ, mãnh liệt, như một ngọn lửa rực cháy giữa căn phòng.

Và Julian, với tất cả sự trầm lặng vốn có, không thể nào không nhìn theo cậu.

Có điều gì đó - khó tả, sâu sắc - trong cách trái tim anh khẽ thắt lại khi thấy Theo đứng đó, hoàn toàn thuộc về chính mình.

Sự chênh lệch giữa họ rõ ràng đến mức gần như hữu hình. Một Theo đầy lửa và một Julian như mặt hồ yên tĩnh.

Nhưng dù vậy, ánh mắt Julian vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
Buổi biểu diễn khép lại trong những tràng pháo tay rời rạc và vài tiếng huýt sáo. Theo bước xuống sân khấu, đôi mắt cậu vẫn còn ánh lên tia sáng khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip