chap 13: Một đụng chạm ,Hai tâm trạng
Julian rời khỏi quầy bar, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát.
Bên tai anh vẫn văng vẳng giọng Theo - hơi lúng túng, hơi bốc đồng, và đầy ngông nghênh như thể cậu đang cố che giấu thứ gì đó.
Bàn tay chạm vào tóc anh ban nãy… nhẹ nhàng hơn anh tưởng.
Một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng lại để lại cảm giác âm ỉ khó hiểu.
Julian khẽ siết chặt ngón tay mình - như thể để xóa đi dư chấn lạ lùng ấy.
Đó chỉ là một cử chỉ vô tình, phải không?
Cậu ta chẳng qua chỉ đang lấp liếm, cố tỏ ra thản nhiên như mọi khi.
Nhưng nếu là vô tình… sao trái tim anh lại đập lệch một nhịp thế này?
Julian nhíu mày, tự cười chính mình vì dòng suy nghĩ đó. Anh không phải kiểu người để mấy điều trẻ con như thế làm lung lay.
Vậy mà, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Theo ban nãy - cái cách cậu nhìn anh, vừa ngạo mạn vừa bối rối - anh lại thấy mình đang đi chậm lại.
Dừng lại một giây.
Để rồi hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi, vờ như chẳng có gì vừa xảy ra.
Căn hộ nhỏ của Theo chìm trong sự im lặng đến khó chịu. Ánh sáng nhạt cuối ngày rót qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ, phản chiếu lên mái tóc trắng vàng của cậu - thứ sắc màu nổi bật đến mức dù trong căn phòng trống trải thế này, nó vẫn như một vệt sáng lạnh lùng giữa bầu không khí nặng nề.
Theo ngồi co người trên sofa, đầu gục xuống đầu gối, những ngón tay vô thức luồn vào mái tóc rồi siết chặt. Lòng bàn tay cậu vẫn như phảng phất chút hơi ấm sót lại - thứ hơi ấm đến từ mái tóc nâu đậm của Julian. Cái khoảnh khắc ngớ ngẩn ấy cứ tua đi tua lại trong đầu Theo, từng chút một, như thể tâm trí cậu đang cố tình dày vò chính mình.
Julian không hề phản ứng gì khi cậu đưa tay chạm vào tóc anh. Không giật mình, không cáu kỉnh, không đẩy ra. Chỉ một ánh mắt trầm lặng nhìn lại Theo - lạnh đến mức cậu gần như phát điên.
“Mình bị cái quái gì thế này…”
Theo lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Hành động đó không xuất phát từ lý trí. Không có vết bẩn nào trên tóc Julian. Không có cái cớ nào hợp lý cả. Chỉ có sự thôi thúc bột phát từ chính Theo - cái cảm giác muốn chạm vào, muốn khẳng định sự tồn tại của Julian ngay trong khoảnh khắc đó.
Cậu vò mạnh tóc mình, bực tức đến mức muốn hét lên. Thật ngớ ngẩn.
Julian không giống cậu. Anh ấy trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn - cả về tuổi tác lẫn cách anh nhìn nhận mọi thứ. Giữa họ có một khoảng cách rõ ràng, không chỉ là con số chênh lệch trên giấy tờ mà còn là sự khác biệt trong cách họ đối diện với cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip