chap 16: Cái bóng của chính mình
Sau câu nói của Julian, Theo không trả lời ngay. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt - người vẫn bình thản đến lạnh lùng, nhưng đôi mắt nâu đậm lại chất chứa thứ gì đó mà Theo không thể chạm đến.
Không phải từ chối, nhưng cũng chẳng phải đồng ý.
Chỉ là một sự ngăn cách vô hình, như thể Julian đang giữ cậu bên lề, ngay tại ranh giới giữa thân mật và xa lạ.
Theo mím môi, lòng bàn tay khẽ siết chặt vạt áo khoác. “Nếu tôi nói tôi chắc chắn thì sao?”
Julian thoáng nhắm mắt, bàn tay vẫn trong túi áo, ngón cái mân mê chiếc chìa khóa như một thói quen. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh thở nhẹ, giọng đều đều như chẳng có chút cảm xúc nào:
“Thì cậu cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời ngay lúc này.”
Tim Theo hẫng đi một nhịp - không hẳn vì câu từ, mà vì giọng điệu của Julian.
Nhẹ bẫng, như thể điều cậu vừa nói chưa từng là gì cả.
Sau khoảng lặng nặng nề ấy, Julian khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, như thể anh đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt xanh của Theo - thứ gì đó rõ ràng hơn, chắc chắn hơn.
Nhưng trước khi Julian kịp nói thêm gì, Theo lên tiếng.
Giọng cậu trầm khàn, nhưng chẳng còn chút do dự nào:
“Dù anh nghĩ thế nào… tôi cũng sẽ không thay đổi.”
Theo khẽ nghiến răng, đôi mắt cậu ánh lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, vừa bướng bỉnh vừa chân thật đến đau lòng.
“Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh.”
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn là một khoảng cách.
Nó trở thành một tuyên ngôn.
Theo quá trẻ. Quá bốc đồng.
Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ khoảng cách nào giữa họ.
Bàn tay trong túi áo khoác của Julian siết chặt, ngón cái lần nữa mân mê chiếc chìa khóa lạnh ngắt - như thể nếu buông ra, anh sẽ chẳng thể ngăn bản thân bước về phía Theo.
Mối quan hệ mập mờ ấy vẫn chưa có lời giải, nhưng lần này, Theo đã vạch rõ con đường của mình
Những ngày sau lời tỏ tình đó, Theo giống như cái bóng của chính mình. Cậu ngồi ở quầy bar, ánh mắt dán vào ly rượu trước mặt, còn Ben - người bartender kiêm bạn của Theo - thì đứng lau ly, quan sát cậu bằng ánh mắt nửa tò mò nửa chán nản.
“Cậu có định nói cho tôi biết vì sao dạo này trông cậu như người mất hồn không?” Ben lên tiếng, giọng lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. “Trên sân khấu thì lơ đãng, câu punchline thì hụt hơi, đến mức khách quen hỏi tôi hôm nay diễn viên hài bị ai lấy mất hồn rồi à.”
Theo gãi đầu, vẻ bực dọc: “Không có gì cả. Tôi... tôi chỉ đang giúp một người bạn.” Cậu nhấn mạnh hai chữ “bạn”, cố tình lảng tránh ánh mắt Ben.
“Bạn, hử?” Ben nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. “Người bạn nào lại khiến cậu ngẩn ngơ thế này? Hay là... một người bạn đặc biệt?”
Theo nghiến răng, cảm giác ngượng ngùng pha lẫn khó chịu bốc lên: “Là một người bạn thân, được chứ? Người bạn thân đó vừa lỡ... tỏ tình với một người . Và giờ không biết phải làm sao tiếp theo.” Cậu nói một hơi, giọng mỗi lúc một cọc cằn hơn.
Ben khoanh tay, cười nhạt: “Cậu đã 26 tuổi rồi, không phải con nít nữa đâu, mà e dè cãi nổi gì.”
Rồi anh chống tay lên quầy, nhìn Theo chằm chằm. “Nghe này, nếu người bạn thân của cậu thực sự thích người kia, thì sao không mời họ đi chơi? Đơn giản thôi - một cuộc hẹn bình thường. Cậu bảo với bạn cậu là đừng nghĩ quá nhiều, cứ rủ người đó ra ngoài, cà phê, triển lãm, gì cũng được.”
Theo im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt quầy. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh Julian - ánh mắt trầm lặng, dáng vẻ trưởng thành nhưng đôi khi lại như một vệt màu phai nhạt giữa cuộc đời.
“Được rồi,” Theo đột ngột đứng dậy, làm Ben khựng lại. “Tôi... à, tôi sẽ nói lại cho bạn tôi nghe.” Nói xong, cậu vội vàng rời khỏi quán, chẳng thèm nhìn Ben thêm lần nào nữa.
Ben lắc đầu, cười khẽ: “ Julian... chắc luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip