chap 19: Thách thức những điều lửng lơ

Hội chợ đêm rực rỡ ánh đèn. Những gam màu đỏ, vàng, xanh lá hòa lẫn vào nhau, từng quầy trò chơi xếp dọc hai bên con đường nhỏ, tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt.

Theo đến trước, tay sờ loạn trên mái tóc, đôi chân gõ nhịp nhẹ xuống mặt đường. Lần đầu tiên trong tối nay, cậu cảm thấy hơi bứt rứt. Tại sao mình phải đến sớm như vậy?

Nhưng rồi, từ phía xa, bóng dáng Julian hiện ra. Mái tóc đen, dáng người cao gầy, áo khoác mỏng phất nhẹ theo gió đêm. Gương mặt trầm tĩnh giữa một không gian đầy hỗn loạn - như thể cả hội chợ đêm này là một bức tranh rực rỡ, còn Julian thì chỉ là một nét mực lạnh lẽo giữa tất cả.

“Anh đến rồi.” Theo lên tiếng trước, giọng cậu có chút gắt gỏng không rõ lý do.

Julian chỉ gật nhẹ, đôi mắt nâu sẫm quét nhanh qua Theo - dừng lại một nhịp thoáng qua ở chiếc vòng da trên cổ tay cậu, nhưng không nói gì.

“Chơi bắn súng không?” Theo hỏi, giọng pha chút thách thức, đôi mắt xanh lóe lên ánh tinh nghịch.

Julian hơi nhướn mày, nhưng vẫn gật đầu. “Nếu cậu muốn.”

Quầy bắn súng là một trò cổ điển - những con thú bông treo đầy trên tường, và hàng loạt lon thiếc xếp chồng lên nhau làm mục tiêu. Theo cầm khẩu súng hơi, cảm giác lành lạnh của kim loại làm cậu hứng thú hơn.
“Để tôi xem anh bắn thế nào.” Cậu nửa trêu chọc, nửa thử thách.

Julian cầm khẩu súng, ngón tay dài và thon của anh trượt nhẹ qua thân súng như đang chạm vào một cây cọ vẽ. Tầm mắt anh dừng lại một giây trên đống lon thiếc, rồi một tiếng “đoàng” vang lên - chiếc lon trên cùng ngã xuống ngay lập tức.

Theo chớp mắt, môi mím lại. “Được thôi. Giỏi đấy.”

Khi đến lượt mình, Theo hơi cúi người, nhắm một mắt lại. Chiếc áo khoác da cọ nhẹ vào cổ áo thun, và chẳng hiểu sao, Julian lại đưa tay ra, thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho Theo - một động tác rất tự nhiên, không báo trước.

Khoảnh khắc đó kéo dài một nhịp thở.

Theo cứng người. “Anh làm gì thế?”

Julian rút tay về, ánh mắt điềm nhiên. “Nó bị lệch.”

Chỉ vậy thôi. Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Theo siết chặt khẩu súng hơi trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh. “Cảm ơn.”

Viên đạn sau đó, dĩ nhiên, trượt mục tiêu.

Julian chỉ khẽ mỉm cười - nụ cười nhẹ đến mức Theo chẳng rõ đó có phải là cười không

Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả hai đều cảm thấy rõ ràng một thứ gì đó lơ lửng giữa họ - vừa mơ hồ, vừa sắc bén.

Và dù chỉ là một chỉnh sửa nhỏ trên cổ áo, nhưng có lẽ, nó cũng là một cách để Julian giữ khoảng cách - đúng như cách anh vẫn luôn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip