Chap 20: Đêm nay gió thổi về hướng cũ
Buổi hội chợ khép lại bằng những quầng đèn rực rỡ vẫn lập lòe trong mắt, tiếng nhạc xập xình nhạt dần phía sau khi cả hai bước ra con đường vắng vẻ bên ngoài. Làn gió đêm phả qua mang theo chút lạnh, đối lập hẳn với sức nóng của đám đông vài phút trước.
Theo bước chậm lại, tay thọc sâu vào túi áo khoác da đen, đôi mắt xanh dán vào những viên sỏi nhỏ dưới chân, như thể đang tập trung vào điều gì đó - nhưng thật ra chẳng có gì cả. Quần vải sẫm màu cậu mặc hôm nay chẳng giúp ích được gì trong việc giữ ấm, nhưng ai quan tâm chứ? Đây không phải cuộc hẹn hò. Chỉ là một buổi đi chơi. Phải, chỉ là đi chơi.
Julian lặng lẽ đi cạnh Theo, mái tóc đen hơi rối bởi gió đêm. Chiếc áo sơ mi trắng đã phẳng phiu trở lại sau khi anh chỉnh lại nó từ lúc chơi trò bắn súng - một hành động vô thức mà chính Julian cũng không nhận ra là mình đã làm cho Theo. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh đến mức nếu không phải Theo cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng của những ngón tay ấy trên vai mình, cậu đã nghĩ mình tưởng tượng.
Con đường trước mặt kéo dài, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng. Không ai nói gì trong vài phút, cho đến khi Theo, như thể không chịu được sự im lặng, lên tiếng trước.
“Hôm nay cũng không tệ lắm, nhỉ?” Giọng cậu cố giữ vẻ thoải mái, nhưng vẫn có chút gượng gạo.
Julian cười nhạt, ánh mắt hướng về những ánh đèn vàng leo lắt trên cao. “Phải, không tệ. Cảm ơn vì đã rủ tôi.”
Cảm ơn. Hai chữ nhẹ tênh nhưng lại nặng nề đến kỳ lạ. Theo cắn nhẹ bên trong má, cổ họng như nghẹn lại. Cảm ơn, không phải vì muốn ở đây, mà vì phép lịch sự. Julian luôn như thế - trưởng thành, điềm tĩnh, và... xa cách.
Theo ngước nhìn Julian, đôi mắt xanh ánh lên chút gì đó vụn vỡ, nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi nụ cười cợt nhả quen thuộc. “Ừ, không có gì. Lần sau... nếu có lần sau, tôi sẽ tìm trò gì bớt trẻ con hơn.”
Julian chỉ cười, không đáp.
Một nụ cười mỏng, thoáng như sương sớm - tan đi trước khi kịp nắm lấy. Ánh đèn đường rọi lên một bên gò má anh, vẽ nên những đường nét lặng lẽ, như thể cả khuôn mặt ấy cũng đang do dự điều gì.
Họ bước đến ngã tư, nơi con phố tỏa nhánh thành những hướng khác nhau. Julian dừng lại, không nhìn Theo mà chỉ hướng mắt về hàng cây run rẩy trong gió khuya. Giọng anh khẽ cất lên, chậm rãi, trầm thấp như thể sợ làm vỡ không khí giữa họ:
“Có những điều… chỉ nên giữ lại như một kỷ niệm đẹp.”
Lặng im.
Chỉ vài chữ. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng rơi xuống lòng Theo nặng như đá tảng.
Cậu đứng yên, đôi tay giấu trong túi áo khoác bắt đầu siết chặt. Trái tim như co lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên - cười khẽ, không cười cợt, chỉ là một nụ cười của người biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn thử hỏi.
“Ừ,” Theo khẽ nói, mắt nhìn thẳng con đường tối phía trước. “Tôi hiểu.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cái bóng hai người kéo dài trên mặt đường ẩm lạnh, nhưng không còn hòa vào nhau nữa.
Và thế là đủ để kết thúc một hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip