Chap 21: Uống cạn một nửa hy vọng
Quán bar tối nay vắng khách hơn thường lệ. Những ánh đèn mờ phủ một lớp u ám lên bầu không khí, và Theo - với chiếc áo khoác da đen đã nhàu, mái tóc vàng rối bời - ngồi gục xuống quầy, ngón tay lơ đãng xoay vòng ly rượu đã vơi một nửa.
Ben lau ly thủy tinh, ánh mắt kín đáo liếc qua người bạn thân của mình. Họ đã quen nhau đủ lâu để Ben nhận ra từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Theo. Và tối nay, tất cả đều nói lên một điều: thất vọng.
“Cậu sẽ cứ ngồi đó mãi à?” Ben cất tiếng, cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.
Theo ngả người ra sau, thở dài, mắt vẫn dán vào lớp bọt còn sót lại trong ly. Giọng cậu trầm lại, nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
“Có những thứ… dù đã cố hết sức, vẫn không chạm được tới.”
Cậu khẽ lắc đầu, một nụ cười chua chát hiện lên nơi khóe môi.
“Tôi đã nói ra rồi, Ben. Những gì tôi cảm thấy, tất cả. Nhưng khi anh ấy cười - tôi chợt nhận ra, nụ cười ấy dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng xa cách , như thể anh ấy chẳng để tâm ”
Ben im lặng, đôi lúc việc làm bạn nghĩa là phải để người kia tự nói ra hết những gì họ chất chứa.
“Cậu có nhớ lần đầu tôi kể cậu nghe về Julian không?” Theo cười nhạt, giọng cậu khản đặc. “Tôi đã nghĩ anh ấy là một kẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng càng đến gần, tôi lại càng thấy rõ - không phải anh ấy lạnh lùng... mà là anh ấy đã quá mệt mỏi để cảm thấy điều gì mãnh liệt nữa.”
Ben gật đầu chậm rãi. “Từ lần đầu gặp Julian, tôi đã có cảm giác... anh ấy như vừa bước ra từ một trận hồng thủy. Đứng trước mặt cậu với tất cả sự tĩnh lặng đến vô vị, như thể đó là cách duy nhất để anh ấy không bị nhấn chìm một lần nữa.”
Theo nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. “Vậy thì tôi có thể làm gì? Nếu anh ấy đã chết lặng như thế rồi, làm sao tôi có thể khiến anh ấy... thấy tôi?”
Ben đứng sau quầy, lau khô một chiếc ly, lặng lẽ quan sát bạn mình hồi lâu trước khi lên tiếng. “Nghe này,” giọng cậu trầm xuống, như thể đang cân nhắc từng từ. “Tôi biết dù tôi có khuyên cậu nên từ bỏ thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cậu vẫn sẽ đâm thẳng vào nó thôi - như cái cách cậu luôn làm với mọi thứ.”
Theo cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Ben. “Vậy thì sao? Cậu cũng nghĩ tôi là thằng ngốc à?”
Ben đặt chiếc ly xuống, tựa người lên quầy, ánh mắt trầm ngâm. “Không, tôi nghĩ cậu là người biết rõ mình muốn gì.Nhưng Theo .... Julian không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, cậu biết điều đó mà. ”
Theo quay mặt đi, hàm răng nghiến chặt.
Ben tiếp tục. “ Chỉ là... có lẽ cậu nên cho cả hai một chút thời gian. Cậu quá vội, Theo. Tình cảm của cậu bốc đồng và mãnh liệt, điều đó tốt, nhưng Julian thì không như vậy. Anh ấy cần thời gian để định hình lại những gì cậu vừa nói. Và cậu cũng cần thời gian để chắc chắn đây không chỉ là cơn bốc đồng nhất thời của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip