chap 24: Trên nền trắng ,vệt màu xanh
Buổi triển lãm hôm ấy...
Theo bước qua cánh cửa kính lớn, ánh đèn vàng rải khắp căn phòng, phản chiếu lên bộ đồ giản dị nhưng đầy cá tính của cậu.
Không như những vị khách ăn vận hào nhoáng với âu phục đắt tiền hay váy dạ hội lộng lẫy, Theo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tối màu, tay xắn cao đến khuỷu, để lộ làn da rám nắng. Quần jeans bạc màu với vài vết nhăn vì cậu chẳng bận tâm đến việc ủi đồ, đôi giày thể thao cũ nhưng sạch sẽ - tất cả tạo nên một vẻ bất cần, nhưng lại thu hút theo một cách kỳ lạ.
Mái tóc vàng hơi rối, có chút bồng bềnh như thể vừa mới rời khỏi buổi tập diễn. Gương mặt cậu thô ráp, đôi mắt xanh sâu hun hút, nhưng không giấu nổi sự bồn chồn.
Có thứ gì đó đang thiêu đốt bên trong Theo - một ngọn lửa dữ dội mà cậu cố kìm nén.
Cậu không thuộc về thế giới này - thế giới của rượu vang hảo hạng và những cuộc trò chuyện xa vời - nhưng cậu vẫn đứng đó, giữa đám đông, vì một lý do duy nhất.
Julian Hayes.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Julian đang đứng bên cạnh một nhóm khách mời, khoác lên mình bộ suit đen đơn giản, nhưng hoàn hảo đến từng đường nét. Mái tóc đen mềm mại, vuốt gọn về sau, để lộ gương mặt sắc lạnh, trưởng thành. Nhưng điều làm Theo ngừng thở chính là ánh mắt anh - một ánh mắt vừa xa xăm, vừa quá đỗi quen thuộc.
Tim Theo siết chặt.
Họ chạm mắt nhau.
Một giây.
Hai giây.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, như thể mọi thứ chỉ còn lại hai người họ.
Ban đầu, Theo chỉ định lặng lẽ quan sát. Cậu tự nhủ mình đến đây không phải để tìm Julian, mà chỉ là để… xem xét. Để thỏa mãn cái thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình. Nhưng rồi những tiếng xì xầm vang lên.
“Cái này là gì đây?” Một người đàn ông tóc bạc, ăn vận chỉnh tề, nhếch môi trước một bức tranh trừu tượng - những nét cọ quét ngang dọc, như những dòng cảm xúc xung đột va chạm trên mặt toan. “Julian Hayes mà tôi biết đâu rồi? Đây là sự ‘đổi mới’ mà anh ta đang theo đuổi sao?”
Một người phụ nữ trung niên đeo chuỗi ngọc trai lắc đầu. “Quá sức hỗn loạn. Tôi luôn nghĩ tranh của Julian có chiều sâu và sự tinh tế... nhưng giờ thì sao? Như thể anh ta chẳng biết mình muốn gì nữa.”
Những lời nói ấy không quá lớn, nhưng đủ để vang vọng trong không gian yên tĩnh của triển lãm. Theo nghiến chặt răng. Mỗi lời mỉa mai như một nhát dao cứa qua không khí, sắc bén và lạnh lùng.
Julian vẫn đứng đó, lặng im giữa đám đông. Chiếc cúc áo sơ mi trên cùng đã được nới lỏng, nhưng vẫn không thể làm dịu đi vẻ căng thẳng trên gương mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip