chap 25: khi trái tim cất lời
Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt nâu trầm của Julian không còn mang sự bình ổn quen thuộc nữa - thay vào đó là một khoảng trống rỗng, như thể anh đang nghe từng lời chỉ trích mà chẳng có cách nào chống đỡ. Khóe môi mím chặt, quai hàm hơi siết lại, nhưng tất cả đều quá mờ nhạt. Không phải giận dữ, không phải đau đớn rõ ràng - chỉ là một sự mệt mỏi đè nặng đến nghẹt thở.
Theo thấy tim mình thắt lại.
Đây không phải là Julian Hayes kiên định mà cậu từng biết.
Không phải người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng nhưng luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Đứng trước cậu lúc này là một Julian đang cô độc giữa chính tác phẩm của mình - những bức tranh là tiếng lòng của anh, nhưng không ai hiểu. Không ai chịu hiểu.
Theo siết chặt bàn tay mình, cảm giác tức giận dâng lên không kiểm soát nổi. Cơn giận không chỉ dành cho những kẻ đang rỉ tai nhau những lời cay độc kia - mà còn dành cho chính Julian.
Tại sao anh cứ phải một mình gánh lấy tất cả? Tại sao ngay cả lúc này, anh vẫn giữ cái dáng vẻ bình thản ấy, như thể không ai có thể chạm đến được?
Tim cậu đập nhanh hơn, lồng ngực như bị thiêu đốt. Và trong giây phút đó, Theo biết mình không thể cứ đứng yên thêm nữa.
Cậu không thể cứ tiếp tục trốn tránh cảm xúc của mình. Cậu không thể chỉ đứng đó, quan sát mà không làm gì. Nếu muốn thay đổi, nếu muốn giải quyết tất cả những hiểu lầm và bế tắc này, cậu phải làm gì đó ngay lúc này.
Với một quyết định bất ngờ, Theo bước về phía sân khấu, nơi có mic đứng sẵn, không để ý gì đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Cậu nắm lấy mic, đột ngột hét lớn, giọng cậu vang lên đầy uy lực, xé tan không gian im lặng:
“Đủ rồi!”
Mọi người quay lại, không ngờ rằng một buổi triển lãm vốn dĩ được cho là trang trọng lại bùng nổ thành một sân khấu hài độc thoại. Nhưng Theo không bận tâm, cậu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cầm micro trong tay, cậu bắt đầu nói, giọng đầy quyết tâm nhưng cũng có chút châm biếm:
“Nghe này, tôi không phải là chuyên gia về nghệ thuật, nhưng có lẽ tôi cũng đủ thông minh để nhận ra một điều: các bạn đang nhìn mấy bức tranh này như thể đó là một trò đùa. Các bạn thấy màu sắc loạn xạ, đường nét không rõ ràng… giống như trẻ con vẽ vậy. Nhưng tôi hiểu, các bạn không hiểu được đâu!”
Cậu nhìn mọi người, cười nhẹ rồi nói tiếp:
“Thực ra, tôi đã nghĩ rằng Julian vẽ những thứ không ai hiểu. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, không phải là anh ấy vẽ sai đâu. Mà là các bạn không chịu nhìn vào bản chất của vấn đề. Có khi anh ấy muốn các bạn phải tự hỏi, ‘Tại sao mình không hiểu cái này?’ Thật đấy, các bạn không phải là người duy nhất đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip