chap 33: Cuộc gọi từ quá khứ
Một buổi chiều thứ bảy, Theo đang loay hoay sửa lại chiếc micro trong quán bar thì điện thoại rung lên.
Mẹ.
Cái tên quen thuộc hiện lên màn hình khiến ngực cậu như thắt lại. Theo hít sâu, lưỡng lự vài giây rồi nhấn nghe.
"Con có đang bận không, Theo?" Giọng mẹ cậu vẫn trầm tĩnh, nhưng từng chữ đều như được cân nhắc cẩn thận - quá cẩn thận, đến mức Theo cảm thấy mệt mỏi.
"Không, con đang ở chỗ Ben."
Bên kia im lặng một thoáng. "Chỗ quán bar đó?"
Theo nhắm mắt. Cậu biết rõ hàm ý ẩn sau câu hỏi.
Mẹ cậu hắng giọng: " gia đình chúng ta sẽ tổ chức 1 bữa tiệc vào tháng sau và mẹ mong con sẽ có mặt ở đó. Vì Chúng ta có vài điều cần nói."
"Chuyện gì vậy?"
"Về sự nghiệp của con, về tương lai của con."
Theo bật cười, nhưng âm thanh nghe như một tiếng thở dài. "Con tưởng mình đã qua tuổi để bố mẹ hoạch định tương lai giúp con rồi chứ."
Bà không đáp lại ngay, nhưng rồi giọng bà nhẹ bẫng: "Con vẫn luôn là con của bố mẹ, Theodore."
Julian ghé qua quán bar tối hôm đó.
Anh ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát Theo trên sân khấu. Vẫn những câu đùa sắc bén, vẫn nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ - nhưng Julian nhận ra một điều khác biệt.
Có gì đó nặng nề trong đôi mắt xanh của Theo, như thể cậu đang cười chỉ để che giấu một thứ gì đó sâu hơn.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Theo đi thẳng xuống quầy bar, rót cho mình một ly rượu mạnh.
Julian chậm rãi bước lại gần, đặt tay lên quầy gỗ. "Có chuyện gì à?"
Theo ngước lên, vẻ mặt cố tỏ ra thoải mái. "Không có gì. Chỉ là... màn trình diễn của tôi tuyệt quá nên tự thưởng thôi."
Julian im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "Là gia đình cậu, đúng không?"
Theo khựng lại, ngón tay đang khuấy ly rượu cũng dừng hẳn. Cậu mím môi, ánh mắt lóe lên tia đề phòng.
"Sao anh biết?"
Julian nhìn cậu - ánh mắt xám sâu thẳm, không phán xét, không thương hại, chỉ đơn giản là nhìn thấu. "Tôi đoán thôi."
Theo bật cười, nhưng lần này nghe thật khô khốc. "Anh đúng là giỏi đoán đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip