chap 37: Chạm nhẹ vào vết thương chưa lành


Julian nhìn về phía trước, bàn tay vô thức miết nhẹ miệng ly cà phê.

“Elliot Caldwell,” cuối cùng anh lên tiếng, giọng đều đều như đang kể về một câu chuyện cũ kỹ, “là mối tình đầu của tôi.”

Theo chớp mắt. Cái tên ấy như một lưỡi dao nhỏ xíu rạch qua lồng ngực cậu - sắc bén nhưng chẳng để lại vết thương rõ ràng nào.

“Anh ta là người đã rời đi?” Theo hỏi, chất giọng khàn đi một chút.

Julian khẽ gật đầu. “Không chỉ rời đi.” Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. “Anh ta phản bội tôi.”

Không khí giữa họ đông cứng lại trong vài giây.

Theo không nói gì. Cậu muốn an ủi, muốn bảo Julian rằng tên khốn đó không xứng đáng - nhưng rồi cậu nhận ra, đó không phải điều Julian cần nghe lúc này.

Theo chống tay ra sau ghế đá, khẽ nghiêng đầu nhìn Julian. Cậu chậc lưỡi, ánh mắt lướt qua những ngón tay của Julian đang vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. Cuối cùng, cậu buông một câu thản nhiên:

“Đúng là một gã tồi.”

Julian khẽ cười, tiếng cười trầm và ngắn, như thể đã nghe câu này quá nhiều lần trước đây. “Ừ. Tôi biết.”

Theo im lặng một lúc, rồi nhíu mày nhìn anh. “Anh chắc là không bịa ra cho hợp hình tượng chứ?”

Julian nhướng mày. “Bịa chuyện để làm gì?”

Theo nhún vai, vờ nhìn về phía xa. “Không biết. Chỉ là nghe cứ như một tình tiết trong phim cũ.”

Julian bật cười, lần này thật hơn, dù trong giọng cười vẫn phảng phất chút gì đó khó đoán. “Thế thì tôi nên kể lúc trời đang mưa mới phải.”

Theo liếc anh một cái. “Ừ. Thêm cả bản nhạc nền du dương nữa.”

Julian quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. “Và một điếu thuốc, đúng không?”

Theo cười khẽ, nhưng rồi lại thở hắt một hơi. Cậu ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đã sẫm màu. “Ừ. Cả một điếu thuốc.”

Những lời trêu chọc ấy là cách duy nhất cậu biết để khiến Julian đừng quá chìm vào nỗi buồn.

Julian lắc đầu, nhưng gương mặt anh đã bớt đi phần nào vẻ u ám ban đầu.

Một lúc sau, Julian hỏi, giọng đều đều như đang tự hỏi chính mình:

“Theo.”

Theo ngước lên. “Gì?”

Julian nghiêng đầu, ánh mắt lẽ nhưng sắc bén:

“Tại sao mỗi lần gặp nhau… cậu đều hôn má tôi?”

Theo khựng lại. Vài giây sau, cậu chớp mắt liên tục như thể vừa bị ai đó bắt quả tang.

“Hả?”

“Ý tôi là… lần nào cũng vậy. Có lý do gì đặc biệt không?”

Theo mím môi, rõ ràng đang cố nghĩ ra một câu trả lời đủ hợp lý nhưng cũng đủ… lảng tránh. Cuối cùng, cậu bẻ lái bằng giọng điệu bâng quơ:

“Ờ thì… chúc may mắn.”

Julian nhướn mày. “Chúc may mắn?”

Theo gật đầu chắc nịch. “Ừ, kiểu như… hôn ai đó thì họ sẽ có một ngày tốt lành hơn.”

Julian nheo mắt. “Tôi chưa từng nghe đến kiểu chúc may mắn đó.”

Theo nhún vai, cố tỏ vẻ vô tội. “Vì tôi vừa bịa ra.”

Julian bật cười - lần này, thật sự là một tiếng cười thoải mái.
Theo chống cằm, lầm bầm thêm, như thể giải thích cho chính mình hơn là cho Julian: “Với lại… nếu anh không thích, tôi sẽ thôi.”

Julian chớp mắt, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt nâu sẫm của anh.

“Tôi đâu có bảo là không thích.”
Tim Theo khựng lại.

Môi cậu mím chặt môi, vô thức bật ra câu nói “ anh có thức sự biết mình đang làm gì không ,Hả “

Dường như Khoảng cách giữa họ vẫn chưa được lấp đầy - nhưng cũng không còn xa như lúc ban đầu. Nó mong manh, tựa như chỉ cần một bước chân nữa thôi, ai đó sẽ phá vỡ ranh giới đó mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip