chap 41: Im lặng có vị cà phê nguội

Sáng hôm sau.

Theo ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, đôi chân dài vắt hờ dưới gầm bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn tách cà phê đen đã nguội. Cậu không uống – chỉ gõ nhịp ngón tay lên thành sứ, ánh nhìn xa vắng, quầng mắt sẫm lại sau một đêm gần như thức trắng.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.

Bà Clara đến đúng giờ.

Bà bước vào với dáng người mảnh mai, khoác chiếc áo dạ dài màu be, đường may tinh xảo ôm lấy thân hình gọn gàng của một người phụ nữ đã quen sống trong trật tự. Mái tóc vàng sẫm búi gọn sau gáy, không một lọn lệch khỏi hàng.

Bà không mỉm cười khi thấy Theo.

Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt nâu trầm tĩnh đảo qua từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu – từ cái siết tay quanh tách cà phê đến đường cong mím chặt nơi khóe môi.

“Không phải mẹ bảo sẽ gặp con ở bữa tiệc sao?” Theo lên tiếng, giọng cộc cằn, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. “Sao lại có thêm buổi sáng nay?”

Bà Clara đặt túi xách lên bàn, tháo đôi găng tay da một cách chậm rãi. Từng động tác đều chuẩn xác, như thể bà đang cân đo từng nhịp thở của cuộc đối thoại sắp diễn ra.

“Vì mẹ cảm thấy lo lắng,” bà nói, giọng bình thản nhưng sắc lẻm. “Mẹ nghĩ mình nên cảnh báo con trước.”

Theo bật cười khẽ – một tiếng cười khô khốc, cạn đáy.

“Cảnh báo? Mẹ đang định cảnh báo con về điều gì?”

Bà không trả lời ngay. Ánh mắt bà liếc ra ngoài khung kính, nơi vài chiếc lá phong cuối mùa rơi lả tả xuống vỉa hè ẩm lạnh.

Khi bà quay lại, ánh nhìn ấy vẫn mang vẻ bình thản bề ngoài – nhưng dưới lớp vỏ im lặng đó là những tầng sóng ngầm mà Theo quá quen.

“Về những gì mẹ đã thấy hôm qua.”

Trái tim Theo khựng lại một nhịp.

“Về người đàn ông đó.”

Mọi giác quan bỗng trở nên chênh vênh. Nhịp đập trong ngực dội vào thính giác như tiếng gõ cửa không mời.

Bà biết.

Theo siết chặt tách cà phê trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Chỉ là bạn thôi,” cậu buột miệng – quá nhanh.

Bà Clara nhướng mày. Ánh nhìn của bà lướt qua cậu như lưỡi dao bén – không cắt vào da, nhưng lạnh thấu đến tận xương sống.

“Bạn?”

Theo hít sâu, gò vai lại, cố điều chỉnh giọng điệu:

“Phải. Một người bạn.”

“Bạn kiểu gì, Theo?”

Giọng bà nhẹ tênh, nhưng sự lạnh lẽo trong đó khiến không khí giữa hai người như đặc lại.

Cơn bực dọc âm ỉ trào lên trong lồng ngực Theo.

“Ý mẹ là gì?”

Bà nghiêng đầu, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng từng chữ bật ra lại như được đo đếm cẩn thận:

“Một người bạn bình thường, hay giống như... những người bạn trước đây của con?”

Từng từ như đinh đóng xuống mặt bàn.

Theo cứng người.

Cậu không cần hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm. Bà đang nói đến họ – những cái tên mà gia đình cậu chưa từng nhắc đến bằng giọng bình thường. Những cái tên được gói gọn trong hai chữ: sai lầm.

Cậu muốn lên tiếng.

Muốn phản bác, muốn dằn lại cái ánh nhìn ấy – cái ánh nhìn khiến cậu, dù đã lớn đến thế này, vẫn thấy mình nhỏ bé như thuở mười ba tuổi đứng lặng người ngoài cửa phòng ba mẹ.

Nhưng cổ họng khô rát. Mỗi lời, mỗi ý nghĩ, mỗi phần lý trí đều bị ép chặt dưới áp lực của đôi mắt đó.

Julian không phải như thế.

Anh không phải một cái tên thoáng qua, không phải một vết xước tạm thời mà cậu sẽ mau quên.

Nhưng làm sao cậu có thể khiến mẹ mình hiểu được điều đó, khi cả đời bà vẫn chỉ tin vào những gì gọn gàng, hợp lý – và có thể kiểm soát?

Sự im lặng của cậu chỉ khiến bà Clara thêm chắc chắn.

Cuộc trò chuyện khép lại bằng giọng nói thấp, lạnh như thép rèn:

“Đừng để ai đó kéo con đi quá xa, Theo.
Gia đình vẫn là nơi duy nhất con có thể quay về.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip