chap 43 : Ký ức chưa kịp khô
Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ xưởng, lặng lẽ vén màn đêm còn đọng lại nơi đáy mắt. Julian đứng dậy sau một đêm không chợp mắt, không đến quán bar của Ben, cũng không tìm Theo.
Thay vào đó, anh bước vào phòng tranh của một người bạn cũ, nơi họ bàn về triển lãm sắp tới. Nhưng dù người ấy nói về ánh sáng, bố cục hay cảm hứng nghệ thuật, tâm trí Julian vẫn mơ hồ – những ký ức đêm qua bám lấy anh như vết mực chưa kịp khô trên vải vẽ.
Rồi họ gặp lại nhau.
Không phải ở quán bar.
Không phải tại xưởng vẽ.
Mà ở một cửa hàng sách nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Julian bước vào, định tìm một cuốn sách nghệ thuật, nhưng ánh mắt anh khựng lại. Theo đang đứng trước kệ sách hài kịch, tay lật qua một cuốn sách cũ. Đôi lông mày cậu hơi cau lại, ánh mắt xanh lướt qua từng hàng chữ, nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi lấy một dòng.
Julian chưa từng thấy Theo như vậy.
Không bừng bừng giận dữ, cũng không tràn đầy năng lượng.
Chỉ là một Theo đang cố giấu điều gì đó.
Anh nên quay lưng đi. Nên giả vờ như chưa từng thấy cậu.
Nhưng đúng lúc ấy, Theo ngẩng lên.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một sự căng thẳng vô hình len lỏi giữa không gian chật hẹp.
Julian thấy rõ, trong ánh mắt ấy là chút bối rối… và một thứ gì đó khác – yếu ớt, mong manh, nhưng chạm tới tận cùng.
Và chính lúc ấy, anh nhận ra mình cũng đang nín thở.
Không vì bất ngờ.
Mà vì chính anh cũng không biết phải làm gì với cảm xúc đang vỡ ra bên trong.
Họ đứng cách nhau chưa đầy một mét, nhưng khoảng cách ấy dường như dài hơn cả con phố đêm qua.
Theo cười nhạt, phá vỡ sự im lặng:
“Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Julian nhìn cuốn sách trong tay Theo – Nghệ thuật gây cười: Từ sâu thẳm đến sân khấu.
“Một cách đặc biệt để tìm cảm hứng hài kịch sao?” Anh hỏi, môi nhếch nhẹ – nhưng giọng lại quá trầm, quá dịu, như thể chính anh cũng không rõ mình đang đùa hay không.
Theo bật cười, nhưng đôi mắt xanh lại tối đi.
“Đúng vậy. Tôi nghĩ mình nên học cách gây cười… ngay cả khi chẳng có gì buồn cười cả.”
Một cú đâm nhẹ vào lồng ngực Julian.
Anh không rõ cơn đau ấy đến từ đâu.
Theo luôn là người tràn đầy năng lượng – thậm chí ngay cả khi giận dữ, cậu cũng bùng cháy như một ngọn lửa. Nhưng lúc này… ánh sáng trong cậu dường như đã vơi đi.
Julian nên nói điều gì đó. Một lời trêu ghẹo như thường lệ, hoặc một câu đùa để xoa dịu không khí.
Nhưng môi anh chỉ mấp máy… rồi khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip