chap 45: Ở rìa của điều chưa kịp nói

Julian bước ra khỏi hiệu sách, gió lạnh buổi sáng len qua từng nếp áo măng tô, lướt nhẹ nơi cổ tay để trần. Nhưng thứ khiến anh rùng mình không phải là cái lạnh, mà là cảm giác còn sót lại sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Theo.

Bàn tay anh vẫn đang giữ cuốn sách chưa kịp trả về giá. Bìa sách mềm, giấy đã cũ, hơi sờn góc, và những trang trong run nhẹ dưới sức nắm vô thức của anh. Anh không nhìn nó nữa, cũng không định mở ra. Tâm trí anh đang ở một nơi khác, dừng lại ở ba từ vừa rời khỏi môi Theo:

"Vì tôi sợ."

Lời thú nhận ấy vẫn vang trong đầu anh, mỏng như hơi thở nhưng sắc như mảnh vỡ thủy tinh. Không có tiếng khóc, cũng chẳng có giận dữ, vậy mà nó lại để lại một vết cứa rất sâu, ngay chính nơi mà Julian cứ ngỡ đã không còn gì để tổn thương.

Anh không thể không tự hỏi: Theo đang sợ điều gì? Là nỗi sợ của một người đang yêu, hay là sự dè chừng trước một điều gì đó chưa từng được gọi tên? Liệu đó có phải là anh- người đã quá quen với việc bị người khác quay lưng khi mọi thứ trở nên quá thật?

Julian dừng lại trên bậc tam cấp trước cửa hiệu sách, mắt khẽ nhắm lại. Một hơi thở dài thoát ra, trắng mờ trong không khí lành lạnh đầu ngày. Đã bao lâu rồi anh không thấy tim mình thắt lại như thế?

Ký ức về Elliot thoáng lướt qua, như một bóng người đi ngang sau cửa kính mờ. Không rõ mặt, không rõ giọng nói, chỉ còn lại cảm giác của một cơn mưa cũ kéo dài bất tận trong những tháng ngày anh không vẽ được một nét nào nên hồn.

Anh đã nghĩ mình đã khép lại chương đó từ lâu. Không hận, không nhớ, cũng không còn muốn nhắc đến. Thế nhưng, chỉ một câu nói từ Theo - chỉ một cái nhìn do dự - cũng đủ để khiến cánh cửa quá khứ rung lên khe khẽ. Không vì anh còn vương vấn, mà vì anh nhận ra cảm xúc bên trong mình vẫn có thể bị lay động.

Cơn sợ ấy không đến từ Elliot.

Nó đến từ sự giống nhau kỳ lạ giữa hai người - không phải ở con người, mà ở cách họ khiến Julian cảm thấy mình đang đứng trước một cơn lốc. Với Elliot, đó là một cơn lốc tàn phá. Với Theo, là một cơn lốc khác... bất định, bốc đồng, nhưng lại có một điều gì đó chân thật đến nhói lòng.

Julian ngẩng đầu, nhìn bầu trời nhợt nhạt của buổi sáng thành phố. Những tòa nhà cao tầng đổ bóng xuống mặt đường ướt sương, và cuộc sống vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong anh, có một điều gì đó đã thay đổi. Dù rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip