chap 46: Khi phố lặng, lòng còn ồn ào

Mặt trời khuất dạng

Bầu trời như một tấm vải xám nặng nề trùm lên thành phố. Mây trôi chậm, đặc quánh như khói chì, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa thành mưa. Julian kéo cao cổ áo khoác, gió lùa qua những sợi tóc ẩm ướt sơn dầu, lạnh đến tận xương. Ngón tay anh vô thức miết lên vết sơn khô còn sót lại trên đầu ngón trỏ – tàn dư của cả buổi chiều ngập trong mùi nhựa thông và màu vẽ.

Con đường về nhà vẫn như mọi ngày: những tòa nhà cũ kỹ với ô cửa kính phản chiếu bầu trời ảm đạm, quán sách nhỏ sau lưng và vài ánh đèn đường vừa bật sớm. Tất cả đều quen thuộc… cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người bên kia đường.

Elliot.

Mái tóc nâu đỏ rối bời, vẫn ánh lên sắc đồng dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Đôi mắt xanh lá phảng phất lạnh lùng, như thể lúc nào cũng giăng một màn sương giữa quan tâm và thờ ơ. Hai tay anh ta đút sâu trong túi áo khoác, dáng đứng hờ hững đến mức tưởng như sự hiện diện ở đây chỉ là tình cờ.

Họ nhìn thấy nhau.

Không một lời. Không có bước chân vội vã. Cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ.

Chỉ là hai người từng đi chung một đoạn đường – nay vô thức bước vào cùng một khung cảnh, đứng đối diện như hai kẻ xa lạ.

Julian giữ ánh mắt bình thản. Elliot cũng vậy.

Không ai dừng lại.

Họ lướt qua nhau, lặng lẽ như hai dòng người xa lạ trong giờ tan tầm.

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc vai họ sắp lướt qua nhau, Elliot cất tiếng – nhẹ như gió, nhưng lại khiến Julian chững bước:

“Julian.”

Julian khựng lại. Không quay đầu ngay. Anh chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía trước – nơi một bóng hình khác vẫn vương vất trong tâm trí.

Một nhịp thở dài. Rồi anh quay lại.

Elliot vẫn đứng đó, gương mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt mang theo một sắc độ cũ kỹ – một điều gì đó từng rất quen, giờ đã trở thành dư âm mờ nhạt.

Julian mở lời trước, giọng trầm đều, không chút xúc cảm:
“Lại là cậu.”

Elliot mỉm cười. Nụ cười nửa vời – cái kiểu chẳng ai phân biệt nổi là trìu mến hay mỉa mai.
“Không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy, đúng không?”

“Không hề.”

“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Anh ta nhấn vào từ “em”, kéo dài giọng một cách cố ý, như muốn gợi nhắc thứ gì đó đã cũ.

Julian không đáp. Anh nhìn người đối diện trong thoáng chốc, rồi định quay lưng bỏ đi. Nhưng Elliot ngăn lại:

“Julian. Chờ đã.”

Julian đứng yên, lần này không phải vì cảm xúc xưa cũ, mà bởi một sự bực bội đang trỗi dậy rõ rệt.

“Lại chuyện gì nữa?”

Elliot hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Julian một cách chậm rãi – không còn là ánh nhìn ấm áp của một người từng yêu, mà là sự dò xét lạnh như nước đá.

“Chỉ muốn hỏi thăm thôi.” Anh ta nói, chậm rãi, cố tình kéo giãn từng từ như xé toạc không gian.
“Về cậu trai anh gặp ở xưởng vẽ.”

Một nhịp im lặng.

Julian không hiểu vì sao tim mình lại đập lệch nhịp khi nghe đến cái tên không được nhắc ra – mà anh lại biết rõ là ai.

Không phải vì Elliot từng chạm vào tranh anh bằng bàn tay trống rỗng. Cũng không phải vì nỗi tổn thương ngày ấy khi tình yêu bị cân đo giữa con người và nghệ thuật.

Mà vì lần này, Elliot nhắc đến Theo.

Cái tên ấy – dù không được gọi ra – lại vang lên rất rõ trong đầu Julian.

Anh siết chặt quai túi. Bàn tay lạnh ngắt. Ánh mắt dần trầm xuống, lạnh như bầu trời xám xịt phía trên, như thể từng lớp mây chì đã tràn thẳng vào lồng ngực anh.

“Sao cậu biết tên em ấy?” Julian hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự gắt gỏng ngầm bên trong.

Elliot nhún vai. Cười nhạt.

“Anh đã nhắc gì đến tên cậu ta đâu.”

Và rồi, ánh mắt ấy – vẫn cái kiểu nửa đùa cợt nửa khiêu khích – lướt qua mặt Julian lần nữa.
“Cậu ta đã làm gì để em bận tâm đến mức đó?”

Một câu hỏi tưởng nhẹ tênh – nhưng Julian thấy nó cứa qua mình như một lưỡi dao mảnh. Gọn, sâu, và không chảy máu – nhưng đau.

Anh im lặng.

Chính Julian cũng bất ngờ vì phản ứng của mình.

Chỉ một lời ám chỉ mơ hồ từ Elliot… mà anh đã mất bình tĩnh đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip