chap 8 : "Bức tranh và con người "

Một lúc sau, Theo quay lại, ánh mắt lướt qua những bức tranh vẽ dở và dừng lại trên một bức tranh đặc biệt. Đó là một cảnh thiên nhiên bình yên nhưng lại mang trong mình một nỗi buồn vô hình. Những mảng màu xanh, vàng và nâu được phối hợp đầy khéo léo, như thể một mảnh ký ức bị che phủ bởi làn sương mù. Cậu đứng đó lâu, lặng lẽ, như thể đang thả mình vào bức tranh ấy.

“Anh vẽ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó,” Theo nói, giọng hơi trầm xuống, đôi mắt không rời khỏi bức tranh. “Có phải đó là cách anh nhìn thế giới không? Chỉ là những mảng màu rời rạc mà không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh?”

Julian không đáp ngay, anh chỉ đứng đó, nhìn theo ánh mắt của Theo. Anh không cảm thấy bị chỉ trích, mà như thể gã đang thực sự cố gắng hiểu mình.

“Đôi khi,” Julian bắt đầu, giọng trầm, “cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chúng ta phải chấp nhận những mảnh vỡ ấy, và làm sao để chúng tạo thành một thứ gì đó có ý nghĩa.”

Theo nhíu mày, như thể đang nghiền ngẫm những lời đó. Gã không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào bức tranh với ánh mắt đầy suy tư.

Một lúc sau, ánh mắt của Theo chợt dừng lại trên Julian. Gã nhìn thấy anh đang chăm chú vẽ, nét vẽ của anh thật mạnh mẽ và tự tin. Cứ mỗi lần Julian di chuyển tay, từng mảng màu lại xuất hiện, như thể anh đang kể một câu chuyện, từng chi tiết nhỏ được dựng lên với sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Những vệt sơn sắc nét, những màu sắc hòa quyện một cách hoàn hảo khiến bức tranh trở nên sống động.

Theo đứng lặng lẽ, cảm nhận không khí trong xưởng vẽ trở nên khác biệt. Gã nhìn thấy vẻ đẹp của sự chăm chú, của từng nét vẽ mà Julian tạo ra. Cảm giác như thể trong khoảnh khắc đó, thời gian dừng lại, và tất cả những màu sắc, những đường nét ấy, đều bắt đầu vẽ nên một bức tranh mới trong chính tâm trí của Theo.

Gã cảm thấy một sự lạ lùng trong lòng, một cảm giác mà từ trước đến giờ gã chưa từng có. Cái vẻ đẹp tĩnh lặng ấy, sự chăm chú hoàn toàn vào công việc của Julian, như thể anh đang sống trong thế giới riêng của mình, không vội vàng, không cần phải chứng minh điều gì. Và dần dần, cái cảm giác ngưỡng mộ, sự tò mò ban đầu của Theo trở nên sâu sắc hơn, không chỉ đối với công việc của Julian, mà còn đối với con người anh.

Theo đứng đó, không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát, một phần trong cậu bỗng chợt nhận ra rằng những thứ mà Julian tạo ra không chỉ là nghệ thuật, mà là cách anh sống, cách anh hiểu và đối diện với thế giới. Và trong khoảnh khắc ấy, Theo thấy mình đang dần bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ không còn chỉ là những mảng màu vô nghĩa, mà là những gì thật sự có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip