chương 10: Ai sẽ nhìn Ai


Julian nhướng mày, nét mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút tò mò. “Điều này… là gì?”

Theo chợt nhận ra mình vừa nói ra một câu đầy mơ hồ. Đôi tai cậu thoáng đỏ lên, nhưng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh thường thấy. Cậu chống tay vào thành bàn gần đó, nghiêng đầu về phía Julian, cười một cách nửa thật nửa đùa.

“Anh đã bao giờ thấy tôi đứng trên sân khấu chưa?” Theo hỏi, giọng đầy thách thức nhưng cũng có chút gì đó mong đợi. “Có thể lúc đó, anh sẽ thích tôi hơn bây giờ.”

Julian khựng lại trong giây lát. Nụ cười trên môi anh nhạt dần, không hẳn vì khó chịu - mà vì có gì đó, rất nhẹ, rất mơ hồ, len vào giữa những khoảng lặng giữa họ.

“Ý cậu là sao?” Julian hỏi, chất giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại như đang dò xét điều gì đó sâu hơn.

Theo ngả người ra sau, nhún vai đầy tự nhiên. “Tôi muốn anh đến quán bar vào tối thứ Sáu. Tôi diễn ở đó.”

Khoảnh khắc ấy, Julian bất giác siết nhẹ cây cọ trong tay. Một phần trong anh muốn hỏi tại sao, nhưng lại không thể thốt ra.

Anh đã quen với việc giữ mọi thứ ở khoảng cách an toàn - nhưng ánh mắt Theo, cách cậu nói ra lời mời ấy, đã khiến khoảng cách đó bị lung lay.
Julian hơi khựng lại, một tia bất ngờ lướt qua ánh mắt anh, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi nét trầm tĩnh vốn có.

Anh không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó lớn hơn lời mời đơn thuần. Nhưng cuối cùng, đôi môi anh cũng vẽ nên một nụ cười thoảng qua. “Được thôi.”

Theo nhếch môi cười, nhưng nếu ai nhìn kỹ - kể cả chính Julian - cũng sẽ nhận ra rằng nụ cười đó có chút gì đó lúng túng, như thể chính cậu cũng chưa thực sự hiểu hết lý do vì sao mình lại muốn Julian có mặt ở đó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip