End SS1 : Khi tình yêu vỡ ra
Theo buông tay Julian ra. Cậu không nói gì, chỉ chờ đợi.
Khoảnh khắc ấy, Julian như thể bị dồn đến mép vực - cảm xúc dồn nén quá lâu bỗng vỡ òa. Anh cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Và rồi, trước cả khi kịp ngăn bản thân lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Theo sững sờ.
Cậu chưa từng thấy Julian khóc. Chưa từng nghĩ người đàn ông này - người luôn điềm tĩnh, trưởng thành - lại có thể trông mong manh đến thế.
Không chút do dự, Theo bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Julian.
Julian thoáng cứng người, nhưng rồi, như thể tất cả những rào cản đều sụp đổ, anh gục đầu lên vai Theo. Đôi vai anh run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, và bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu.
"Xin lỗi," Julian khẽ nói, giọng khản đặc. "Xin lỗi vì tất cả... vì đã làm cậu nghĩ rằng tôi không quan tâm..."
Theo không trả lời ngay. Cậu chỉ siết vòng tay mình chặt hơn - để Julian biết rằng anh không cần phải nói thêm gì nữa.
Nhưng khi Julian ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn đỏ hoe, chất chứa sự tiếc nuối và điều gì đó sâu sắc hơn cả nỗi buồn... Theo nhận ra rằng đây không chỉ là tổn thương. Đó còn là khao khát - là cảm xúc bị dồn nén quá lâu đến mức gần như bùng nổ.
Và rồi, không báo trước, Julian nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Theo.
Nụ hôn thoáng qua, run rẩy như cơn gió nhẹ đầu đông - lúng túng, ngại ngùng nhưng chân thật đến đau lòng.
Theo tròn mắt, trái tim cậu đập rộn ràng đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng khi Julian định lùi lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, Theo đã kịp đưa tay lên, giữ lấy gương mặt anh và kéo Julian về phía mình.
Lần này, nụ hôn sâu hơn. Mãnh liệt hơn.
Không còn sự dè dặt, chỉ còn lại hai trái tim bùng cháy bởi những cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Julian thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh đáp lại - đôi bàn tay run rẩy lần tìm đến cổ áo Theo, kéo cậu sát hơn nữa.
Nụ hôn ấy không phải chỉ là một lời thổ lộ.
Nó là tất cả những gì họ đã che giấu - giận dữ, tổn thương, khao khát - và trên hết, là sự thừa nhận rằng cả hai không thể trốn tránh cảm xúc này được nữa.
Không ai nói thêm gì sau nụ hôn. Cả hai chỉ đứng đó, hơi thở hòa lẫn vào nhau trong cái im lặng nặng nề nhưng không hề trống rỗng. Julian hơi cúi đầu, bàn tay vẫn còn nắm hờ lấy cổ áo Theo như thể chính anh cũng không nhận ra mình đã làm vậy.
Theo không rõ điều gì đang diễn ra trong đầu Julian. Cậu chỉ biết, đằng sau sự trưởng thành và điềm tĩnh thường thấy của anh, có một điều gì đó thật mong manh - một ranh giới mỏng manh giữa khao khát và sợ hãi.
Và điều đó khiến Theo bứt rứt.
"Julian..." Cậu khẽ gọi, giọng nói trượt khỏi bờ môi, gần như là một tiếng thở dài.
Julian ngẩng lên, ánh mắt anh chất chứa điều gì đó phức tạp - không hẳn là hối hận, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là chấp nhận. Một sự ngần ngại kỳ lạ bao trùm lấy anh, như thể anh vừa bước quá gần vào một vùng cảm xúc mà bản thân đã cố tránh né từ rất lâu.
Theo nhìn vào đôi mắt ấy, không thể không nhận ra: Julian không cảm thấy an toàn khi đứng cạnh cậu. Không phải vì Theo làm gì sai, mà vì trong Julian có một nỗi sợ nào đó - sâu hơn cả những gì cậu có thể hiểu lúc này.
Một mối bận lòng mà Julian không nói ra, nhưng Theo có thể cảm thấy rõ rệt, như một vết thương cũ vẫn chưa liền sẹo.
Không chịu nổi sự im lặng này thêm nữa, Theo bật cười nhẹ, cố tình phá vỡ bầu không khí đang siết chặt họ. Cậu hích cùi chỏ vào Julian, giọng trêu chọc:
"Anh 32 tuổi rồi đấy, Julian. Còn cư xử như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu."
Julian giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, đôi mắt anh nheo lại đầy bất mãn - hoặc có thể là bối rối.
"Vậy cậu thì sao?" Giọng anh khàn khàn, vẫn còn vương chút xúc động chưa tan hẳn. "26 tuổi rồi mà vẫn bốc đồng như một thằng nhóc."
Theo nhếch môi, ánh mắt lấp lánh:
"Thế nghĩa là chúng ta đều ngốc nghếch như nhau?"
Julian im lặng, nhưng có điều gì đó mềm đi trong ánh mắt anh. Một nụ cười mờ nhạt kéo nơi khóe môi - không rõ ràng, nhưng đủ để Theo nhận ra rằng bức tường Julian dựng lên đã có một vết nứt.
Theo đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Julian. Lần này, cậu không kéo anh lại hay tìm kiếm một nụ hôn nữa. Chỉ đơn giản là chạm vào anh - đủ dịu dàng để Julian hiểu rằng mình không cần phải phòng vệ.
"Dù sao thì..." Theo nói khẽ, ngón tay vẫn đặt trên má Julian. "Nếu anh vẫn thấy tôi chỉ là một thằng nhóc bốc đồng... có muốn thử xem mình có ngu ngốc đến mức yêu thằng nhóc này không?"
Julian không đáp. Nhưng thay vì từ chối hay rời đi, anh khẽ nghiêng người, đặt thêm một nụ hôn nữa - ngắn gọn, nhẹ nhàng - lên môi Theo.
Không phải là câu trả lời, nhưng cũng không phải là sự chối bỏ.
Chỉ là... họ vẫn mập mờ, vẫn lặng lẽ kéo nhau đến gần, rồi lại giữ lấy một khoảng cách vô hình nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip