Ngoại truyện: Không vẽ được nhưng biết hôn

Buổi chiều hôm đó, Theo đến xưởng vẽ của Julian - không báo trước, cũng chẳng có lý do rõ ràng. Cậu chỉ đơn giản bảo mình “đi ngang qua”, dù thực tế thì con đường này hoàn toàn ngược hướng với quán bar của Ben.

Julian không hỏi. Anh chỉ đẩy cửa rộng hơn để Theo bước vào, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi. Căn xưởng vẫn vậy - những bức tranh dang dở, giá vẽ lấm lem màu, và mùi sơn dầu ngai ngái vương trong không khí.

Họ không nói nhiều. Julian tiếp tục phác thảo lên toan, còn Theo ngồi tựa vào chiếc ghế cũ, chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn những đường nét hiện ra dưới tay Julian. Cậu lơ đãng nghịch vài cây cọ trên bàn, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi vu vơ:
“Bức này vẽ gì đấy?”

“Chưa biết.”

“Sao lúc nào anh cũng vẽ mà không có kế hoạch vậy?”

“Vì kế hoạch thường chẳng bao giờ trọn vẹn.”

Theo bĩu môi, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế. Sự im lặng giữa họ lúc này không còn căng thẳng, mà là một thứ im lặng lửng lơ - đầy những điều chưa nói.

Khi trời bắt đầu ngả tối, Julian bất ngờ lên tiếng:

“Muốn ăn tối không?”

Theo quay phắt sang, mắt mở to như thể vừa nghe nhầm. Một giây, rồi hai giây, cậu lắp bắp:

“Anh… rủ tôi đấy à?”

Julian nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt thì vẫn trầm ổn:

“Nếu cậu muốn nghĩ vậy.”

Theo không đáp, nhưng một bên tai đã đỏ lựng.

Sau bữa tối đơn giản tại một quán ăn nhỏ gần đó, họ quay lại xưởng vẽ. Trước khi rời đi, Theo đứng lặng trước cửa thêm vài giây - như thể cậu đang cân nhắc điều gì. Rồi, rất nhanh, cậu nhón chân, nghiêng người về phía Julian và…

Hôn nhẹ lên má anh.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua - một nụ hôn vội vã nhưng rõ ràng.

“Chúc ngủ ngon, họa sĩ.”

Không đợi Julian phản ứng, Theo quay đi, bước nhanh xuống bậc thềm, tim đập như thể vừa phạm một sai lầm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip