3. Trứng cuộn
*Trứng cuộn: đánh trứng, nêm gia vị và chiên từng lớp mỏng với hành lá. Mỗi lớp chiên vừa tới rồi cuộn lại, cứ như vậy chiên từng lớp đến khi hết trứng đã đánh, khi có thành phẩm cắt ra từng khúc vừa ăn.
🍱🍱🍱
Sáng đó Wonbin lại dậy sớm. Dù chiếc chăn bông ấm áp vẫn đang níu kéo giấc ngủ chưa trọn, ánh mắt anh đã nhìn chăm chăm lên cánh cửa tự khi nào.
Anh đã để lại một lời nhắn, hoặc tệ hơn, là một lời mời.
Wonbin hiện cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang bị cái gì, chỉ thấy có chút choáng. Nhưng dẫu sao anh cũng đã để lại nó - một mảnh giấy, mỏng manh nhưng đủ đè nặng lên vai anh một trách nhiệm vô hình.
Anh hoang mang đứng chết trân tại chỗ, mắt vẫn dán lên cửa, tự hỏi cậu nhỏ kì lạ liệu có đang ở ngoài kia? Đứng như trời trồng ở đó như ngày hôm qua, để bộ đồng phục dính những vệt rỉ sét từ lan can cũ kĩ, quá e thẹn để gõ cửa, và không ngại cúp học chỉ để chờ một sự may mắn?
Anh cũng tự hỏi, có chăng, mình thật sự chán ghét điều này?
Đáp lại những câu hỏi của Wonbin, cánh cửa vô tri vô giác bất ngờ kêu lên ba tiếng chắc nịch. Trong giây lát anh hơi bỡ ngỡ, nhưng sau liền vội tiến tới mở cửa, bắt gặp ngay người mà anh vẫn đang chờ.
Chanyoung hơi ngại ngùng, núp nửa mặt trong chiếc áo khoác cổ cao. Có lẽ cậu nhỏ đang mắc cỡ vì ám ảnh chuyện hôm qua, Wonbin cũng thấy có lỗi vì mình đã chọc ghẹo hơi quá đáng.
- Ừm... ờ... em đến để đưa cho anh giỏ trứng...
Cậu giơ giỏ trứng mà tối qua Wonbin đã để lại lên trước mặt anh, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh, giọng hơi lúng túng khi hỏi tiếp:
- Có phải... anh đã hỏi em về chuyện thử món trứng cuộn không?
- Ừm. - Wonbin đáp ngay.
Chanyoung nhẹ liếc nhìn sang Wonbin, trong mắt cậu lóng lánh màu vàng như ánh nắng, chắc cậu đã ngạc nhiên khi nghe anh trả lời nhanh.
- Em... em nghĩ là em muốn thử...
- Ừm.
- Nhưng em không biết nấu... anh có thể... dạy em được không?
- Được.
- Thật... sao?
- Thật.
- Quả nhiên... - Chanyoung cười, một nụ cười nhẹ nhàng như vừa thả được một tảng đá xuống khỏi trái tim mình - Em biết mà... anh... không phải là người xấu.
Wonbin phì cười, lần đầu tiên anh tặng cho cậu một nụ cười đàng hoàng. Chẳng biết là do anh đang tự hào khi có ai đó khen mình, hay anh chỉ là đang diễn ra một nụ cười che đi sự khó chịu khi bị châm biếm. Nhưng đối với Chanyoung thì đó chính là một nụ cười mà cậu cần phải ghi nhớ, để giấc ngủ tối nay sẽ có thứ vuốt ve lên mái đầu.
Phòng Wonbin nhỏ, đơn giản, mùi trà xanh nồng đậm hơn mùi nắng. Anh có vài món đồ trang trí linh tinh trên kệ, mấy chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, thêm dăm ba bức tranh mà Chanyoung không hiểu ý nghĩa là gì, riêng căn bếp nhỏ thì nhiều đồ dùng đến nỗi chúng nằm chen chúc lên nhau. Ban mai cuối cùng cũng chiếu rọi qua ô cửa làm nhành gai óng ánh lên, hong ấm chiếc chăn Wonbin chưa gấp, làm hanh hao thêm căn bếp đã bắt đầu nổi lửa, khiến làn da ai ửng hồng, để lòng ai cứ hầm hập sự vui thích chưa từng có trước đây.
- Anh cho sữa đặc vào sao?
Chanyoung tắt ngúm nụ cười mỉm, hơi hoảng khi thấy Wonbin cho một chút sữa đặc vào trong trứng rồi đánh lên. Anh chỉ nhẹ gật đầu làm tóc mái loà xoà xuống mắt và vài sợi chạm lên môi, đôi tay cùng những đường gân mạnh mẽ khẽ co giật khi hỗn hợp trứng và sữa được khuấy đều, từ tốn để mọi thứ trộn lẫn, uyển chuyển đến từng đốt ngón tay.
- Buổi trưa cậu thường ăn gì?
Nghe Wonbin hỏi, Chanyoung không trả lời ngay mà do dự rất lâu. Cậu muốn mỗi câu nói ra với anh đều phải được xem xét thật kĩ, dù đó chỉ là một câu bông đùa.
- Em thường ăn ở căn tin ạ.
Anh lại gật đầu, đứng lặng một bên quan sát cậu đang dùng muỗng cuộn trứng trong chảo. Món trứng cuộn không khó làm, chỉ cần một chút kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo. Chanyoung có tất cả mọi thứ, thậm chí còn thừa, độ giỏi của cậu có chút làm Wonbin ngạc nhiên. Khói bắt đầu lan toả mang theo một mùi hương thân quen, mùi trứng chiên vừa tới, hơi ngậy và tanh, quyện cùng một mùi hơi lạ, có tí beo béo.
- Nếu đã lỡ làm rồi thì làm nhiều một chút, tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít rau trộn, trưa nay ăn cơm hộp đi.
Thấy ánh mắt Chanyoung nhìn mình có chút thất vọng, Wonbin nói thêm, không để cậu kịp lên tiếng:
- Muốn làm bạn với tôi, siêng năng học hành đi đã.
Wonbin biết rất rõ, đó chẳng phải tiêu chuẩn để trở thành một phe với anh. Cái anh muốn chỉ là Chanyoung đi học cho đầy đủ, vì cậu đã ở lại lớp một năm rồi.
- Vâng... nhưng hình như em vẫn chưa cho anh biết tên thì phải...
- Tôi biết. Và tôi còn biết cậu đã mười tám tuổi, đủ tuổi say xỉn bét nhè.
Chanyoung nhẹ mím môi khi nghe Wonbin nói, cậu cụp mắt xuống, làm anh liền liên tưởng mình là người xấu, ra vẻ hung dữ ăn hiếp một đứa trẻ con.
- Thì ra đó là lý do anh chịu làm bạn với em ạ? Chỉ vì em đủ tuổi...
- Không.
Nghe âm thanh chắc nịch chẳng có chút gì là giảo biện, Chanyoung khẽ ngước mắt lên nhìn Wonbin, rồi cậu bắt gặp vẻ mặt kiên định của anh, trái tim cậu liền trật đi một nhịp.
Nhưng có gì đó mách bảo, rằng cậu không nên hỏi rõ ngay bây giờ.
- Anh... còn biết gì về em nữa?
Wonbin nhún vai, dọn thức ăn lên bàn, vừa làm vừa nói:
- Hết rồi. Tôi cũng không phải bà đồng, nhìn sơ là biết tất tần tật về cậu.
- Nhưng cũng đã nhiều hơn những gì em biết về anh rồi!
Wonbin liếc mắt nhìn thằng nhóc to xác đã ngồi xuống đối diện mình, ẩn hiện sau làn khói của món ăn còn nóng hổi, ánh mắt Chanyoung đang thể hiện sự bất công.
- Vậy cậu muốn biết gì về tôi?
Được lời như mở tấm lòng, Chanyoung liền sốt sắng:
- Em muốn biết anh bao nhiêu tuổi, anh còn đi học không, nếu không thì anh đang làm công việc gì, tại sao anh chỉ ở có một mình, thường ngày anh hay làm gì, anh thích đến những nơi như thế nào, chỗ hôm qua anh dẫn em tới là sao, và còn cô gái ôm anh...
- Này, cậu đang điều tra tội phạm hả? Muốn ép cung tôi hả? Dù sao thì cậu hỏi cũng quá nhiều rồi đó!
Wonbin gắt, tay còn giá giá cái đũa muốn chọt vô người Chanyoung, cậu liền luống cuống:
- Em xin lỗi! Nhưng em hứa sẽ trả lời bất cứ câu nào anh hỏi về em! Vậy... em sẽ hỏi lần lượt vậy... đầu tiên, sao anh lại cho sữa vào trứng thế?
Wonbin có vẻ khá hài lòng về câu hỏi này, anh dùng đũa gắp cho Chanyoung một miếng trứng rồi bảo cậu ăn thử. Cho đến khi vị béo ngọt, thơm ngon liệm vào trong vị giác khiến Chanyoung trợn to mắt cảm thán, cậu mới hiểu lý do tại sao. Thế là nguyên buổi sáng ấy Chanyoung bị thức ăn làm mờ mắt nên cái miệng cũng bận bịu, chỉ hỏi Wonbin được vài câu hỏi đơn giản, được anh trả lời, sau rồi lại bị anh đuổi đi học, cũng nuối tiếc rời đi. Khi cậu đến trường, tay chạm nhẹ vào túi giữ nhiệt, cảm nhận được hơi nóng từ cơm hộp anh làm, khoả lấp khắp khuôn viên lạnh lẽo một sự ấm áp nhe nhẹ.
Thỉnh thoảng, rõ hơn là trước đây, Chanyoung rất thường hay đem cơm hộp đến trường. Cậu không biết nấu nướng, nhưng vài món đơn giản vẫn biết, mưu cầu cũng không quá cao. Nhưng cứ mỗi lần tan trường, mang hộp cơm thừa về nhà, bồn rửa nhà cậu lúc nào cũng đầy bùn bẩn. Chanyoung thấy thích lắm khi Wonbin cho cậu mượn hộp cơm của mình, nhưng cậu cũng lo lắng, cậu sợ rằng cậu sẽ chẳng thể giữ cho nó sạch sẽ. Đã thế, hộp cơm vẫn còn khá mới, điều đó khiến mọi thứ khó khăn hơn.
- Này, hôm nay cậu được ai mua cho hộp cơm mới thế? Bố hả?
- Chắc là thế... chứ cậu ta có mẹ đâu?
- Thì ra là cậu ta còn có bố hả?
- Tao đâu biết! Tao nói đại á mà!
Chanyoung lại lần nữa chậm trễ, cậu không kịp ôm lấy hộp cơm cất vào giỏ, không kịp chụp lấy khi nó bị đá văng ra ngoài sân cỏ, cũng không kịp lên tiếng trước khi nó bị đổ vào đầy bùn.
Chiều hôm đó, Chanyoung chần chừ mãi, giữa ngã rẽ, cậu không biết nên đi về hướng nào. Cậu đứng trước cổng trường, đưa mắt nhìn về hướng về nhà mình, rồi lại ngó xuống hộp cơm vẫn còn dính bùn mặc dù cậu đã cố rửa sạch, không cầm được lòng mình mà nhìn về hướng nhà Wonbin.
- A... anh...
Giữa đám học trò xô bồ, ngây thơ hoặc tinh tướng; Wonbin chậm rãi đi tới, tạo nên sự khác biệt rõ rệt - một cá thể lạc loài.
Thể như giữa rừng bồ công anh xuất hiện một nhành xương rồng gai góc, thô và không dễ đụng chạm.
Nhưng Chanyoung ở đây cũng chỉ là một vũng bùn, cậu không sợ gai sẽ làm đau mình, chỉ sợ bồ công anh làm vấy bẩn.
- Thì ra cậu học ở đây sao?
- Anh... sao anh biết mà đến tìm em?
- Tôi chỉ tiện đường đi ngang.
Wonbin vẫn bước đều, dù chân anh chạm lên đất đá sần sùi, anh vẫn giữ cho vai mình thẳng. Chanyoung không nhớ là mình đã nghe câu anh bảo đi theo chưa, nhưng bước chân cậu đã không còn chần chừ, gió hôm nay đã chịu xuyên qua những tia nắng.
Tóc Wonbin bay phấp phới, chắc do anh đi nhanh, chắc anh không muốn bỏ lỡ hoàng hôn trong một khung cảnh đẹp, lá phe phẩy nhe nhẹ khi anh lướt qua chúng. Đôi chân Chanyoung dài và linh hoạt, bước đến song song anh, anh chỉ cao đến ngang tai, cậu học theo giữ cho vai mình cũng thẳng.
Wonbin lại đọc tên đường, mỗi khi đi ngang biển chỉ dẫn, mỗi cái tên, anh sẽ đọc bằng nhiều âm sắc khác nhau. Anh cũng hay lẩm bẩm tên những loài hoa, dù anh biết khá nhiều loại, nhưng Chanyoung cũng đã có dịp bổ sung một vài.
- Người ta cũng có thể trồng hoa tulip trước hiên nhà sao?
Anh hỏi, khi ngón tay sượt qua cánh hoa trắng.
- Anh biết ý nghĩa của nó chứ?
Wonbin trầm ngâm khi nghe Chanyoung hỏi, chắc là anh không biết, nhưng anh cũng không hỏi lại cậu.
Hôm ấy, bọn họ đón hoàng hôn ở một sạp bán hoa trong chợ chiều.
Chanyoung nghe Wonbin gọi người phụ nữ là dì; một cô luống tuổi với vẻ ngoài hiền từ, đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn lệ, thân hình mỏng manh như một nhành hoa dại ven đường. Dì không nhìn thấy gì, ngay cả đầu của Wonbin, dì mò mẫm mãi mới vuốt được mái tóc anh cho gọn ghẽ. Dù thế dì vẫn cười tươi với Chanyoung, dù ánh mắt dì chẳng phải nhìn về cậu; bằng sự thân thiện vốn có, dì cố dò tìm trong không trung hòng bắt được một mái đầu.
- Dì Ju, hoa tulip trắng có ý nghĩa gì thế?
Wonbin hỏi khi đang phụ dọn dẹp hàng, ánh hoàng hôn đỏ rực trên gáy anh.
- Ôi... tulip trắng hả? Nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng. Nó là món quà thích hợp để tặng cho mối tình đầu.
Wonbin hơi sụ mặt, nhưng khi đi ngang qua ngôi nhà trồng tulip trắng lần nữa, anh vẫn đưa mắt nhìn về những búp hoa tinh khôi.
- Dì ấy là họ hàng của anh sao?
Wonbin không để ý được mặt Chanyoung đã có hơi buồn bã, anh vẫn lẳng lặng đều bước, lắc đầu.
- Vậy... dì ấy...
- Dì lượm rồi nuôi tôi.
Thoáng chốc, ánh đèn đường vàng vọt giống như vừa làm rát mắt Chanyoung. Cậu xót xa trong giây lát, nhưng lại còn quá nhỏ.
- Vậy là... anh không cô đơn?
Trong giọng nói ấy, Wonbin nghe thấy một chút thất vọng. Anh không hiểu cậu nhỏ này đang nghĩ gì, nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, anh biết cậu đã nói sai.
- Dì Ju... không cần thêm một đứa con trai nữa.
Wonbin ngưng lại một chút, như để cho Chanyoung có thể tiêu hoá hết câu nói, anh tiếp:
- Nếu không cô đơn, tôi sẽ là gánh nặng của dì.
Trên đường về, đã có mấy lần Chanyoung len lén nhìn sang Wonbin. Len lén nhìn đôi mắt anh bỗng chất chứa u hoài, len lén nhìn đôi mày khẽ khàng hạ xuống. Anh nói về dì Ju như một ân nhân, một người mẹ mà anh không dám nhận, một người mà anh sẽ phải mang ơn cả cuộc đời.
Mẹ là một vị trí thiêng liêng biết mấy, thật may mắn khi người con còn được quấn quýt trong vòng tay mẹ, thật yên lòng khi có mẹ đi cùng qua những ngày tháng chông chênh, thật an ủi khi có mẹ khuyên răn khi người con lỡ nghĩ sai, nghĩ quấy.
Chanyoung nói về mẹ cậu, bằng những ngôn từ đơn giản nhất. Nói về mẹ như một điều nuối tiếc và bất lực nhất cuộc đời cậu, nói cho Wonbin biết rằng anh không cô đơn.
Wonbin không trả lời, chẳng biết có hiểu cậu hay không, chỉ thấy anh thi thoảng liếc nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng, có một chút sâu lắng, thêm chút vuốt ve. Khi đến nhà, anh để cửa cho cậu. Nhận hộp cơm cậu dè dặt trả lại, ánh mắt anh chợt tối sầm; anh luôn là người tinh ý.
Nhưng Wonbin không hỏi gì, chỉ bảo Chanyoung nán lại nhà. Anh nhanh nhẹn xắn tay áo làm thêm một ít canh kim chi, có cá khô chỉ cần nướng sơ, anh bày ra một mâm cơm đạm bạc.
Chanyoung không ngốc, chỉ nhiều lúc hơi ngây ngô nên vô ý, xã hội cũng dạy cậu lớn phần nhiều nên cậu hiểu rõ hành động mà chẳng cần ai phải giải thích ra. Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cơm Wonbin xới cho, thấy anh mệt mỏi cũng nhanh chóng ra về, trước khi đi còn phủi chăn mền, dù Wonbin gắt rằng cậu không cần phải làm thế.
Hôm nay, Chanyoung đã biết thêm được nhiều thứ về Wonbin. Biết tại sao anh chỉ ở một mình, biết rõ hơn anh chính là một người tốt.
Chanyoung nhớ hoài, ánh mắt dịu dàng đó của anh.
Dập tắt ngay sau đó, cũng bởi phát hiện ra cậu ở trường bị bắt nạt.
Cậu cười mãn nguyện, nhưng vẫn chưa đủ hả hê. Cậu còn nhiều thứ muốn biết, nhất là, tại sao anh lại hỏi về bạn gái của cậu.
Chiều ấy, Shotaro hỏi Chanyoung:
- Sao em không tìm một cô bạn gái hả Chanyoung? Em có mọi thứ trong tay, em chỉ thiếu có một người yêu em, vậy là hoàn hảo!
Chanyoung chỉ lắc đầu, cậu tưới nước lên đoá tulip trắng, nhẹ mỉm cười.
- Em có người em yêu, từ lâu rồi.
Tối đến, sớm hơn hôm qua, người khách không còn trễ giờ.
Anh không mang đến cho quán ăn một làn gió mới nào, vẫn áo ba lỗ và quần short đặc trưng của ngư dân trên đảo, vẫn làn da ngăm và khô ráp, vẫn có mùi mặn của biển và mùi hăng khó phai.
Nhưng anh đẹp lắm, với làn da, với cả bộ quần áo đơn giản, với một người đàn ông đã hơn ba mươi. Tóc anh đen láy, hơi cháy nắng và bết, chỉ dài chấm ót, còn đọng lại vài hạt gì đó lung linh. Anh có đôi mắt của những người từng trải, hơi khét vì gay gắt cuộc đời, xâu vào những tơ máu đầy rẫy những nỗi niềm sâu lắng.
Anh gật đầu chào Shotaro và không còn bẽn lẽn như hôm trước, mạnh dạn gọi món trứng cuộn, thẳng thắn khen Shotaro là một đầu bếp có tài.
- Anh bỏ gì vào trứng vậy, anh đầu bếp?
Shotaro hơi sượng, anh không biết công thức Chanyoung đã làm, nó có gì đặc biệt?
- Một... một chút tiểu xảo... mánh lới riêng thôi!
Đáp trả nụ cười giả lả của Shotaro, vị khách cũng cười. Rồi không nói gì thêm, chỉ nhìn ngang ngó dọc khắp mọi ngóc ngách trong quán, vẻ mặt đầy vẻ thích thú lẫn mong chờ.
Chanyoung biết, vị khách nghĩ gì.
Người nghĩ rằng tuyệt chiêu của mình sẽ chẳng ai biết đến, tự nhiên sẽ thấy thân thuộc nếu có người cũng làm giống y chang. Cả anh cũng sẽ không thể ngờ, người đã chia ly mười năm, giờ đây cách anh chỉ vừa vặn một bức tường nhỏ.
Chanyoung xoay tấm bảng trước cửa tiệm hoa, tắt đèn, đi bằng cửa sau, đeo lên chiếc tạp dề của đầu bếp. Cậu dặn dò Shotaro vài thứ, còn mình thì bắt đầu đánh trứng, cho thêm vào đó một ít sữa đặc.
Shotaro nói, khi vị khách vẫn còn đang mong chờ anh mang ra món ăn khoái khẩu:
- Anh thích món trứng cuộn lắm sao?
Vị khách lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng liền gật đầu, tự khi nào anh cũng đã học cách cởi mở.
- Ừm. Tôi hay nấu nó ở nhà, cũng thích nấu ăn ở nhà, nhưng trứng cuộn ở đây làm rất ngon.
- Anh cũng biết nấu ăn sao?
- Người độc thân nào cũng nên biết mà? Anh không thể ăn ngoài cả cuộc đời được, nó còn rất tiết kiệm.
Shotaro gật gù.
- Ừm phải... biết nấu ăn luôn tốt... thế anh biết nấu nhiều món không?
Vị khách không ngại ngùng mà nói ngay:
- Tôi biết nấu nhiều lắm! Dù có vài món cần nguyên liệu đắt tiền nên tôi không nấu thường, nhưng cũng sẽ bảo đảm cho anh được một khẩu vị hoàn chỉnh.
Shotaro không ngừng gật gù.
- Ôi... giỏi đấy... thế sao anh không đi làm một đầu bếp nhỉ? Hay anh thích phiêu du ngoài biển cả hơn?
Vị khách lần này hơi do dự, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời, giọng hơi thấp xuống:
- Vì vài lý do cá nhân của tôi thôi.
Shotaro chẹp miệng, thể hiện tiếc nuối, rồi chành môi:
- Nếu anh muốn thử đổi công việc, thì ở đây vẫn còn thiếu người đấy. Tôi sẽ nói với ông chủ nếu anh muốn nấu nhiều món hơn... - Shotaro hạ thấp giọng - ... anh biết đấy... những món với nguyên liệu đắt tiền hơn, nếu anh bằng lòng sống với đam mê của chính mình, ở đây luôn chào đón người thiện chí!
Sau đó, đáp lại Shotaro, chẳng có gì cả. Vị khách im lặng, như rằng anh chưa hề quen biết Shotaro. Nhưng thái độ khi anh thử món trứng đặc biệt vẫn giống như hôm qua, vẫn mỉm cười trong vô thức, như đang hoài niệm lại một ký ức đẹp.
- Tôi cảm ơn, về món ăn, cả lời mời nữa, nhưng tôi xin phép từ chối.
Shotaro nhìn theo dáng vóc vị khách bước ra ngoài, nhìn bước chân anh dứt khoát, nhìn đầu anh giữ thẳng chẳng buồn ngoái lại. Nhưng dù thế, Chanyoung vẫn không dám bước ra đối diện dù chỉ là một bóng lưng. Dù đây có thể là lần cuối cùng anh ghé qua ăn món trứng cậu nấu, thì Chanyoung vẫn còn câu xin lỗi từ bấy lâu luôn mắc trên cuống họng.
Anh sẽ nói gì khi nhìn thấy một thằng phản bội là cậu?
Nói gì khi thấy cậu tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của anh?
Cậu biết, cậu không có quyền bắt anh phải ở lại bất cứ nơi nào, nhất là ở bên cậu, điều đó là bất công với anh.
Cậu tự hỏi: có chăng, bọn họ đã thật sự không thể nào quay đầu...
___
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip