4. Miso ramen
*Miso ramen: nước dùng gồm thịt gà và cá hầm với sốt miso tạo ra vị ngọt nhẹ. Sợi mì của loại ramen này có sợi to, dày, xoăn. Ăn kèm với trứng luộc, thịt chashu, chả cá, rau và bắp.
🍜🍜🍜
Sáng thứ bảy, Chanyoung gõ cửa nhà Wonbin. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu đến, chỉ hơi sững lại khi thấy đoá tulip trắng cậu cầm trên tay.
- À... em nghĩ anh thích chúng...
Wonbin im lặng không nói, chỉ nhìn đoá tulip rồi nhìn cậu. Chanyoung biết mọi thứ luôn rõ ràng hơn trong mắt anh, khi không thích sẽ lườm, khi bình thường thì lặng lẽ như thế này; chỉ chớp mắt nhanh mấy cái.
Khi đã dần quen, cậu cảm thấy anh cũng không quá phức tạp.
Anh cắm hoa vào bình, tưới thêm nước, cẩn thận sửa lại cho vừa mắt nhìn. Thi thoảng đi ngang qua, anh lén đưa mũi lại gần hơn để ngửi. Chanyoung luôn để ý thấy, nhưng không lên tiếng hỏi Wonbin. Cậu biết anh không thích tọc mạch, nhất là với những sở thích cá nhân hơi uỷ mị, vẫn nên là để anh bắt đầu trước.
Chiều đó, khi tan trường, Wonbin lại ghé qua.
Chanyoung lại gọi anh, mừng rỡ khi thấy anh, còn anh thì vẫn bảo là mình chỉ tiện đường. Nhưng ánh mắt Wonbin lần này đã kịp dò xét xung quanh Chanyoung, giống như anh muốn bắt gặp một ánh mắt thù ghét bất kì hướng vào cậu, giống như anh muốn nhìn ra móng tay của đứa nào còn dính bùn.
Wonbin vẫn đưa cơm hộp cho Chanyoung vào sáng nay, một ít cơm cuộn và kimchi, phần cơm mà cậu có thể ăn nhanh gọn. Nhưng rất mau đói, với tạng người như Chanyoung, với ngưỡng đang tuổi ăn tuổi lớn, Wonbin đã bỏ lỡ hoàng hôn hôm nay trong một quán ăn kiểu Nhật. Một quán ăn nhỏ ven đường, bình dân, yên tĩnh. Wonbin gọi hai bát mì, một loại gọi là miso ramen, một loại có tên là shoyu; cũng là một loại mì ramen điển hình khác.
Đây không phải là lần đầu tiên Chanyoung thử ăn ramen, cậu biết kha khá về những món ăn Nhật, nhưng lại thấy chúng đặc biệt hơn khi nghe qua lời kể của Wonbin. Anh rành nhiều; các món ăn, kể cả lịch sử của chúng, anh đều biết. Lần đầu tiên Chanyoung thấy văn hoá Nhật Bản thu hút cậu đến thế, bờ kè trống trải bỗng chốc biến hoá, cả một đất nước hiện ra từ môi Wonbin như một phép màu.
Màn đêm tịch mịch lấm tấm ánh sao xa, tương tự như đôi mắt của anh, chúng cũng rực rỡ và long lanh, mặt của bể hồ mơ ước gợn sóng theo từng nhịp chớp mắt.
Gió thổi qua áo sơ mi Wonbin mặc, cỏ khẽ vờn qua mắt cá chân anh. Sông sâu tĩnh lặng, giọng anh thì thào. Giống như một quyển nhật ký nhỏ, Chanyoung âm thầm ghi hết những lời Wonbin nói. Từng gia vị hay cách sơ chế rau củ, cả công thức rắc rối khiến đầu cậu quay mù mù, tất cả mọi thứ, cậu vẫn cố gắng nghe rõ từng chi tiết. Dù chỉ là những điều không mấy quan trọng, cậu vẫn chăm chú như thể đang nghe anh tâm sự về vấn đề gì đó rất thiêng liêng. Cậu biết rõ mình sẽ hối hận nếu như bỏ lỡ bất cứ một điều gì, âm điệu của anh vốn đã rất chậm rãi, êm đềm; điều ấy làm cậu thấy mình may mắn.
Đêm đó, trời mưa to bất chợt. Khi về đến nhà Wonbin, mưa đã xối ướt cả mái đầu Chanyoung. Cậu không mang ô, anh cũng không có lấy cho mình một cái. Chanyoung đợi mãi đến hơn nửa khuya, với sự bất đắc dĩ, Wonbin đành bảo cậu ở lại trú mưa qua đêm trong gian phòng ngủ của mình.
Wonbin không có giường. Anh chỉ có một tấm nệm lớn, trải giữa gian ngủ, một cái bàn nhỏ, cất vài quyển sách cùng bát đốt trầm hương. Lấy cho Chanyoung một bộ đồ khô, chỉ cậu vào phòng tắm, Wonbin mở tủ lạnh rồi tìm kiếm một vài món đồ. Khi Chanyoung vừa bước ra với một cơ thể được sưởi ấm và sạch sẽ, trên chiếc bàn ăn đã có sẵn một bát canh rong biển thịt bằm, kế bên còn có một cốc sữa ấm, trong không gian có mùi trầm hơi nồng đậm.
Trước vẻ mặt cảm động của Chanyoung, Wonbin vờ như không nhìn thấy. Trong khi lục lọi tìm quần áo khô cho mình, anh tuỳ tiện nói đó là để cảm ơn đoá tulip trắng cậu mang đến sáng nay. Chiếc áo ba lỗ dính chặt vào người anh vì nó vẫn còn ẩm ương, bờ ngực rắn rỏi hiện rõ trên lớp vải nâu đã hơi chút giãn, tóc anh lù xù nhưng còn nhỏ giọt vì chỉ mới kịp lau sơ, mắt anh hơi đỏ vì khi đun canh có để hơi quá lửa.
Chanyoung ấm bụng, tự động mở cửa tủ trong phòng tìm chăn cho mình. Cậu không muốn Wonbin phải phục vụ mình thêm bất cứ thứ gì, anh đã lịch sự quá mức tới nỗi quên bẵng đi bản thân. Nhưng cho tới khi anh mở cửa phòng tắm bước ra ngoài với thân thể sạch trơn, Chanyoung vẫn không tài nào tìm thấy cái mình muốn tìm trong chiếc tủ cỏn con chật hẹp.
- Tôi không có chăn nệm dư, cậu có thể dùng chung với tôi.
Mùi trầm đã tự khi nào ám lên chiếc chăn bông. Chanyoung nằm nghiêng người, cảm nhận từng hơi ấm mà căn nhà nhỏ nhắn của Wonbin mang lại. Cậu vẫn nghe thấy tiếng mưa lâm râm trên trần nhà, tiếng cửa sổ kêu lên từng âm thanh đôm đốp nho nhỏ. Ánh đèn đường hắt vào không đủ để chiếu sáng cả gian phòng, lờ mờ âm u, trầm hương tàn nên hương thơm cũng đã dần phai nhạt.
Thoáng chốc, Chanyoung như thoát khỏi cơn u mê. Có lẽ mùi trầm đã khiến cậu mụ mị đi, người hơi run lên khi nhận ra Wonbin đang thở đều sát bên cạnh. Cậu không nghĩ rằng nhanh như vậy mà đã được nằm ngủ cạnh anh, dù anh thoải mái và không ngại cậu, đâu đó Chanyoung vẫn thấy ở cậu và anh luôn có một khoảng cách. Lắng nghe tiếng thở của Wonbin, cậu biết anh đã ngủ say rồi. Giấc ngủ tìm đến anh quá nhanh vì cả ngày dài anh chẳng có lấy một thì giờ nào nhớ tới nó. Não bộ anh suy tàn trong phút chốc, đôi vai gầy đã thừa dịp mà thoát khỏi gông cùm.
Vai Wonbin hạ xuống, không còn thẳng, anh yếu ớt đi chỉ trong phút giây. Chanyoung khẽ đặt ngón tay lên vai anh, chỉ nhẹ nhàng, sợ rằng chạm trúng chỗ nào đó sẽ khiến nó ngay lập tức gồng lại. Cậu muốn né hết mọi công tắc, lướt nhẹ như không trên da anh. Cậu muốn ru hơi thở anh chìm vào sâu trong những giấc mơ hơn, vì cậu sợ điều cậu đang làm bây giờ đối với anh sẽ kì quặc.
Da anh thô ráp vì anh là một người đàn ông, không đều màu và hơi sẫm vì không quan tâm chăm sóc.
Nhà Wonbin nhỏ và không đủ điều kiện, vẫn thoải mái nhưng suy cho cùng không thể sánh với ngôi nhà của Chanyoung. Nhưng cậu rõ ràng rằng ở nhà cậu sẽ không có một bát canh rong biển nóng hổi nào chờ sẵn trên bàn ăn, sẽ không có hương trầm ấm cúng nào ám vào chăn mền, sẽ không có tiếng mưa lâm râm dễ chịu róc rách ru tai, sẽ không có ai thở đều bên cạnh cho cậu biết rằng chỉ cần nhắm mắt là sẽ không còn phiền não.
Wonbin yên bình với những thứ quấy nhiễu ngọt ngào, với cái ổ nhỏ ngập nắng và những mùi hương mang sự ấm áp. Anh ổn thoả với cuộc sống mà mình xây dựng, khoả lấp nỗi cô đơn trong lòng chỉ bằng những điều nhặt nhạnh nhỏ nhoi. Chanyoung biết Wonbin chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, ấy mà mỗi ngày qua anh đều đối xử với cậu quá tốt. Không gì kích thích cậu bằng việc muốn hiểu về anh thêm nữa, cậu gần như đã quên hết những thói quen cũ, quán rượu ngày nào đã không còn đủ để chuốc say Chanyoung.
Sáng sớm hôm ấy, một ngày chủ nhật khá mát mẻ, Chanyoung muốn đi theo Wonbin khi biết rằng hôm nay anh vẫn sẽ ra ngoài đi làm. Anh chỉ giải thích công việc của anh có tính chất khá đơn giản, mảng kinh doanh buôn bán, nhưng lại phức tạp trong việc tả rõ xem nó cụ thể là gì. Wonbin từ chối để cậu đi theo cùng. Chanyoung biết rằng mình có đòi hỏi cũng thừa, trong khi đang phân vân xem hôm nay mình sẽ làm gì, cậu bỗng nhớ ra một dịp đặc biệt khi nhìn sang tấm lịch treo trên vách.
Một dịp đặc biệt, một dịp mà người con bất hiếu như cậu suýt chút nữa đã quên.
Chiều đó, Wonbin không đi dạo ngắm hoàng hôn. Anh ghé sang nhà Chanyoung vì đã hẹn, dì Ju đã chuẩn bị cho anh một đoá cẩm chướng đỏ, bầu trời lúc ấy nhàn nhạt một màu vàng cam buồn tẻ.
- Tôi không biết mẹ cậu thích hoa gì...
- Em cũng... không biết.
Nhà Chanyoung rộng nhưng không thoáng lắm, bầu không khí ngột ngạt, cửa sổ đóng kín bít bùng, cỏ dại ngoài sân mọc lên ngang gối. Wonbin không lên tiếng nói gì mà chỉ đứng đó nhìn Chanyoung lục đục tìm lọ hoa trong bất lực, lọ hoa trốn ở đâu đó mà cậu không thể tìm thấy, hoặc có lẽ nó đã bị lãng quên kể từ khi mẹ cậu qua đời. Khi tìm được rồi thì cả người Chanyoung dính đầy bụi bẩn, mạng nhện còn vướng trên tóc cậu, lại loay hoay cùng kéo, chẳng biết nên tỉa hoa rồi cắm hoa ra sao. Wonbin ngó cái bộ dạng khổ sở của cậu mà chỉ thở hắt ra một hơi, tiến lại cầm lấy kéo từ tay cậu, kêu cậu đi mở hết cửa sổ, tiện thể đi tìm dụng cụ để cắt cỏ và giẻ lau; bảo rằng tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều nên được dọn dẹp đại khái.
Chanyoung rất biết nghe lời, chạy đi ngay khi nghe Wonbin phân phó. Cậu ngoan ngoãn như một chú cún, vui mừng ra mặt khi được anh sai biểu. Wonbin chậm rãi cắm hoa, mắt có lúc nhìn xuống tay mình, lại có lúc liếc nhìn Chanyoung chạy lăng xăng trong căn nhà lớn.
Cậu đã khác nhiều so với lúc anh mới gặp cậu. Cậu đã không còn là một đứa sắp sửa lìa đời, vai cậu đã thẳng hơn. Với cái tướng tá cao to, dáng vóc thanh xuân tươi mơn mởn, cậu không khó cho việc truyền tải một tuổi trẻ tràn trề nhựa sống. Khuôn mặt cũng tươi sáng hơn khi có thêm ánh nắng chiếu vào, mắt cười cong cong, môi trĩu nặng những thơ ngây, nụ cười của cậu có chút ngại ngùng, bẽn lẽn.
Wonbin còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp Chanyoung. Khi ấy trên đầu cậu như có một đám mây đen nặng nề, đè trên lưng là những tảng đá tiêu cực, tô đen ánh mắt bằng những bộn bề rối ren. Chanyoung cũng như những đứa trẻ khác ở tuổi dậy thì, hoặc có lẽ cậu nhỉnh hơn, đều có cho mình những ưu tư phiền muộn. Trong lòng Wonbin cũng có chút mừng dù đó chẳng phải là cảm xúc anh hay mắc phải. Nhìn tinh thần cậu nhỏ đã phấn chấn hơn, anh đã nghĩ rằng Chanyoung dễ buồn nhưng cũng dễ chiều chuộng. Cậu nhạy cảm vì còn chưa trưởng thành, và khi còn bé thì ai cũng muốn được dỗ ngọt, anh không trách cậu ngu ngốc vì dám nghĩ đến chuyện rời bỏ thế giới này, vì anh cũng đã từng là người như thế.
Tới một ngày rồi cậu sẽ nghĩ khác đi.
Chỉ cần là còn sống.
Wonbin đặt lọ hoa cạnh bức ảnh của mẹ Chanyoung khi cậu vẫn còn đang bận bịu lau bàn bếp. Mẹ cậu đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, phóng khoáng và mơ mộng. Bức ảnh chụp bà đang xoã mái tóc thẳng dài, tung bay trong gió, cùng khoé miệng cười duyên dáng. Đôi mắt bà long lanh như thể trước mắt là những kim sa được nắng ưu ái, má bà đỏ như quả gấc thơm nồng, thêm vào làn da một chút hồng hào, tràn đầy sức sống.
Wonbin đứng ngắm nhìn hồi lâu, tự hỏi mình đã thừa hưởng từ mẹ những gì. Có giống với Chanyoung có một nụ cười giống mẹ, hay những đường nét trên gương mặt anh giống bố nhiều hơn?
Anh không biết. Từ lâu anh cũng đã không còn tự hỏi những câu này. Wonbin rời mắt khỏi bức ảnh mẹ Chanyoung, dằn lòng mình xuống, thở sâu, để trái tim mình dịu lại.
- Chúng ta sẽ làm phiền hàng xóm nếu dọn vườn giờ này...
Chanyoung nói khi ngó bầu trời đã dần sụp tối. Wonbin âm thầm đứng quan sát cậu, nhận ra được đôi ngươi cậu bóng nhẩy, và lưng cậu đã khòm đi từ khi nào.
Người ta có thể sẽ không nói ra những điều tổn thương sâu trong lòng, nhưng biểu hiện là thứ mà khó có ai có thể kiểm soát được.
Thà rằng ngay từ đầu không có, còn hơn là chứng kiến người mình thương yêu rời khỏi thế gian này.
Wonbin rời đi, để lại Chanyoung một mình trong căn nhà rộng lớn. Anh hứa rằng sẽ quay lại khi trời vừa kịp tối hẳn, thừa thải hơn khi anh nói thêm rằng mình chưa bao giờ thất hứa với bất kì người nào.
Chanyoung rất ngoan ngoãn, trong khi chờ Wonbin trở lại, cậu đi tắm rửa cho cơ thể thoải mái. Nhìn quanh quất trong nhà, lại lần nữa không có âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân cậu, không còn tiếng Wonbin chỉ bảo cậu dọn dẹp, không còn động tĩnh nào khác đan xen ngoài tiếng thở dài ngao ngán. Nhưng rồi phá tan dòng suy nghĩ của cậu sau đó là tiếng động cơ xe máy khá ồn ào. Wonbin quay trở lại trên một chiếc xe phân khối lớn có dáng gọn gàng, màu đen sáng bóng như mới, trên tay cầm treo chiếc nón bảo hiểm còn đính tem, như thể rằng nó mới vừa được bốc ra khỏi cửa hàng.
- Có muốn đi dạo chút không?
Chanyoung không biết Wonbin như thế mà lại có xe mô tô. Cách sống anh giản dị và hơi tiết kiệm, nhưng nhìn cách anh chăm chút cho chiếc xe này, có lẽ nó là một trong những sở thích mà anh chưa có dịp kể. Ngồi sau Wonbin cảm giác hơi lạc lỏng, vì anh có dáng vóc hơi nhỏ, Chanyoung lại to, cậu tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc xe không người lái. Nhưng xúc cảm từ bàn tay truyền tới vẫn khiến cậu rõ ràng, vẫn khiến cậu ngượng nghịu khi chạm vào eo anh. Chiếc eo thon gọn nhưng rắn chắc tới từng thớ cơ, hơi thở nhịp nhàng từ bụng khiến trái tim Chanyoung hơi sốt vó.
- Lần tới... anh dạy em lái xe được không?
Wonbin gật đầu, không ngay lập tức, nhưng cũng rất nhanh. Ánh đèn phố thị về đêm lập loè nhiều màu sắc khác nhau, trong tầm mắt thành phố ngả nghiêng, gió tạt bên tai làm ù đi, nước mắt Chanyoung chảy khi Wonbin phóng xe quá tốc độ.
Cũng không biết đã đi dạo đến bao giờ, cho tới khi dừng lại dưới gầm cầu vắng vẻ, chuyến tàu đã là chuyến cuối cùng trong ngày.
- Còn bố cậu thì sao?
Wonbin dựa lưng vào nền bê tông lạnh lẽo, mồi một điếu thuốc lá trước vẻ mặt ngạc nhiên của Chanyoung.
- Anh hút thuốc nữa sao?
Cậu hơi lo lắng, vì thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Nhưng đa số đàn ông nào trong độ tuổi của Wonbin đều đã thử qua thuốc lá, duy trì nó vì nhiều lý do khác nhau, giải thích với người đối diện bằng những lý lẽ khác nhau, riêng Wonbin thì chẳng nói gì về nó cả.
- Chúng ta đang nói về bố cậu.
Nhìn mí mắt hơi hạ xuống của Wonbin, Chanyoung hiểu mình phải thôi tọc mạch. Nhưng trên đời này ai cũng có những điều riêng tư không muốn nói ra, cậu cũng vậy; chuyện về bố là câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới, nhưng chẳng phải do cậu không yêu ông.
Wonbin vốn là người tinh ý, không ngoài dự đoán, anh cũng không hỏi gì thêm khi thấy Chanyoung im lặng. Bầu không gian im ắng như đang chờ động tĩnh từ một chiếc lá rơi. Làn khói mỏng từ môi Wonbin như một dải lụa, uốn cong theo tâm trạng ngổn ngang, mùi hương gay gắt làm sống mũi Chanyoung cay xè và rát.
Nhắc tới bố, Chanyoung lại nhớ mẹ thêm nhiều.
Bà đã ra đi được mười lăm năm, trở thành thiên thần dưới hào quang của Chúa, mãi mãi yên bình trong giấc ngủ của riêng bà. Hoặc bà đã rơi xuống địa ngục từ khi nào, thống khổ trong ngọn lửa bỏng rát, phủ phục dưới trướng của Lucifer, gào khóc khản họng trong vô vọng.
Chanyoung đã tự hỏi rất nhiều, rằng cậu đã hiểu mẹ được bao nhiêu, rằng làm sao để rõ ràng mẹ sẽ đi về đâu sau khi rời xa cậu. Ngày đứng trên sân thượng cậu cũng đã nặng mang những suy nghĩ ấy; khi cậu rơi xuống, liệu cậu có được nhìn thấy bà lần nữa không?
Đã khuya rồi, không còn tàu chạy nữa. Không gian không có gì khuấy động, nên Chanyoung có thể nghe rõ ràng giọng nói của Wonbin.
- Cậu thấy đấy, rõ ràng, chết không bao giờ là một sự lựa chọn.
Khi sắp đến ngưỡng cửa của cái chết, ai cũng sẽ đều mong mình có thể quay đầu.
Dù là già hay trẻ, dù có vì bất cứ lý do nào.
Đừng làm bất cứ điều gì để bản thân phải hối hận.
Sáng hôm ấy là một buổi sáng mát mẻ, bầu không khí trong nghĩa trang trên đảo hơi ảm đạm vì thiếu đi những tia nắng. Chanyoung đứng lặng hồi lâu trước một nấm mộ vẫn còn mới, ông ấy chỉ vừa định cư ở đây được một thời gian.
- Bố cậu luôn là một người tuyệt vời, phải không?
Người đàn ông bước đến bên cạnh Chanyoung, nhỉnh hơn cậu chút ít về chiều cao, làn da cũng ngăm hơn, vì anh cũng là một ngư dân yêu sự mênh mông của biển cả.
- Anh luôn nhớ ngày giỗ của ông, anh cũng là một người tuyệt vời đấy.
Chanyoung mỉm cười với người đàn ông, người nọ cũng chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khì, cả hai đứng lặng trong sự tẻ nhạt của nghĩa trang, không còn ai nói gì thêm, không còn ai nhắc về người nằm dưới mộ kia nữa.
Một dịp thăm hỏi dịu dàng giữa những người đàn ông như bao lần khác. Tự khi nào đã thôi không còn những uỷ mị.
- Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy.
Chanyoung vẫn giữ im lặng, dù cậu biết người đàn ông đang đề cập tới chuyện gì.
- Wobin đã khen món ăn ở cửa tiệm cậu rất ngon.
Trong cơn gió thoảng, hàng mi Chanyoung khẽ run rẩy. Tiếng lá rì rào như tiếng sóng biển vồ vập vào bờ cát, dợn lên từng hồi dập dềnh trong bao tử, trái tim cũng đã kịp bồi hồi, nhưng cũng chóng nghẹn đi.
- Cảm ơn anh, Sungchan. Nhưng nếu được thì, tôi mong anh sẽ không làm thế...
- Tại sao vậy?
- Cuộc sống anh ấy luôn ổn thoả nếu tôi không xuất hiện, bây giờ cũng vậy, tôi sẽ xem như... đó là hậu quả của chính mình.
- Nhưng...
- Thực lòng... rất cảm ơn anh.
___
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip