2 anh muốn gì?

- Chị Trang ơi cứu em với!!!

Trang đang ngồi trong phòng làm việc thì Minh đột ngột chạy vào, hớt ha hớt hãi, nói không thành lời.

- Chuyện gì vậy, lại là 2 thằng kia à?

Thấy Minh gật đầu lia lịa, Trang thở lời bất lực, không biết 2 ông tướng đó lại gây ra chuyện gì nữa.

- 2 anh ấy sắp đi hội nghị để gặp khách hàng, ai cũng muốn em đi cùng hết, chị cứu em với!

Nhìn ánh mắt nài nỉ van xin cứu giúp của Minh làm Trang thấy tội thằng bé này ghê, nhưng Trang nhận ra, hình như mình vừa đẩy Minh vào cái hố sâu tuyệt vọng này rồi.

- Ờ thì ......
- Sao vậy chị!
- Lúc nãy chị gặp Dương và Nhật ở thang máy, chị có báo cho 2 đứa là chị sắp đi công tác vài ngày, chị còn lỡ nói là lần này không có dắt em theo...

Rồi xong, chết Minh thật rồi, Minh nghe lùng bùng lỗ tai, xong rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Bình thường có chị Trang làm bia đỡ đạn, Minh mới có thể tạm sống yên ổn, nhưng giờ đây, chị ấy cũng không thể giúp Minh rồi. Bất ngờ cửa phòng của Trang mở toang, 2 thân ảnh khoác tây trang cao to vạm vỡ, khí thế áp người bước vào, không cho cậu nói 1 lời, đã lên tiếng:

- Nghe nói hắn cũng muốn em đi cùng đúng không? (Nhật chỉ tay vào Dương rồi hỏi Minh)
- Là cậu muốn gây khó dễ cho tôi mà, cậu biết rõ tôi cần Minh đi với tôi, sao cậu còn muốn phá đám! (Dương cũng không vừa gì mà đáp trả Nhật)
- Nè, đây là văn phòng của bà, 2 thằng bây đừng có mà làm loạn!

Minh đứng 1 bên nghe 3 người cãi lộn mà nhức cả đầu, sao cậu lại phải ở đâu chứng kiến cái cảnh này chứ, rõ ràng cả 3 đều là những nhân viên xuất sắc của công ty, lúc trước hình như còn là bạn học cũ, nhưng sao chẳng có tí phong thái của một người trưởng thành hay nhân viên xuất sắc vậy?

- Em nói đi, em đi cùng tôi hay cùng hắn? (Dương nhìn Minh bằng ánh mắt sắt bén)
- Em suy nghĩ cho kỹ! (Ánh mắt của Nhật cũng làm cậu rợn sóng lưng)

Sao mà cậu có thể lựa chọn chứ, đường nào cũng là đường chết. Cậu nhớ lại lần đầu tiên, cũng tình huống y như vậy, cậu còn ngây thơ chưa biết gì nên lựa chọn đi với Nhật, cuối cùng là bị Dương hành bằng cách giao một đống công việc khó nhằn cho cậu. Rút kinh nghiệm từ lần đó, lần tiếp theo cậu chọn đi với Dương để tránh bị núi công việc đè cổ, thì Nhật lại bắt cậu tăng ca đến hơn 1 tuần liền, làm cậu khóc tiếng chó. Sau 2 lần đó, may là có chị Trang bảo kê, nên cậu mới thoát khỏi lựa chọn đi cùng 2 tên kia, nhưng chị Trang nào có thể che chở cậu mãi. Ngay lúc này, Minh cần phải tự đưa ra quyết định thôi. Chọn Nhật hay Dương gì cũng chết, nên Minh quyết định sẽ không chọn ai hết.

- Khụ khụ, xin lỗi 2 anh, dạo này em không được khỏe, nên chắc không tiện đi với 2 người rồi! Khụ khụ! Em xin phép ra ngoài làm việc trước.

Minh liền nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng đó. 2 ngày sau đó, không có 3 vị trưởng phòng đáng kính kia, cả văn phòng đều vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, ai nấy cũng đều tận hưởng cuộc sống đi làm mà không bị sếp quản lý. Nhưng Minh lại không như vậy, hình như cậu bị cảm mất rồi, cả người nóng ran, còn liên tục ho nữa chứ. Tình hình ngày càng tệ, Minh phải xin nghỉ phép để ở nhà dưỡng bệnh rồi.

<Chị vừa về là nghe tin em bệnh, có sao không? Có cần chị chở đi khám bệnh không?>

Minh bật điện thoại thấy tin nhắn từ chị Trang thì vô cùng cảm động, bấy lâu nay tình cảm của 2 người vô cùng tốt, cậu lại được việc nữa nên chị càng quý Minh. Trả lời cho chị yên tâm, Minh liền trùm kín mềm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Minh chỉ mới vừa lim dim thì chuông cửa nhà cậu vang lên làm cậu thức giấc. Minh thầm chửi kẻ đã phá hỏng giấc ngủ của cậu, nhưng vẫn khoác cái mềm đi ra mở cửa.

- Sao anh lại tới đây?

Minh thắc mắc sao Dương lại có mặt ở trước nhà cậu ngay lúc này, rõ ràng là anh vẫn còn đi công tác chưa về mà, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở.

- Vừa về tới, nghe nói em bệnh nên tôi tới thăm em!

Minh cũng lịch sự mời Dương vào nhà rồi mời anh cốc nước. Những tưởng Dương sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không, Dương vẫn cứ ngồi lì ở đó làm cậu thắc mắc.

- Anh không định đi làm à?
- Em ăn uống gì chưa?
- Sáng em có nấu cháo ăn liền để ăn rồi!
- Bệnh còn ăn những thứ đó, tôi có mua cháo cho em rồi, ngủ tí đi rồi dậy ăn cháo uống thuốc!
- Nhưng anh không định về đi làm à?
- Tôi làm ở đây cũng được, sẵn tiện chăm sóc em luôn!

Cái gì vậy trời, con người nàu trước nay vẫn ngang ngược như vậy, tự nhiên đến nhà người ta rồi tự nhiên như ở văn phòng của mình vậy? Trong lúc Minh đang á khẩu thì chuông cửa lại reo lên, cậu định bước ra mở cửa thì anh nói:

- Em cứ ngồi đó đi, để tôi!

Minh ngồi trên ghế sofa nhưng vẫn ngước nhìn xem là ai đến nữa. Dương mở cửa thì thấy gương mặt đẹp trai của Nhật, cả 2 người đều đen mặt nhìn nhau:

- Cậu đến đây làm gì? (Dương)
- Tôi đến để xem tình hình Minh thế nào, nhưng vẫn chậm hơn cậu 1 bước! (Nhật)
- Vậy cậu đã thấy rồi đó, Minh vẫn ổn, nên cậu về đi!
- Sao tôi phải nghe lời cậu!

Dương vốn định đóng cửa nhưng Nhật đã nhanh tay bước vào trong nhà, trên tay Nhật cũng mang theo một bịch cháo.

- Em có sao không? Vừa xuống máy bay, nghe em bệnh là tôi liền lại đây!

Nhật vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Tôi hơi ngại ngùng, chỉ lắc đầu bảo không sao. Nhưng Dương đã bước đến rồi gạt phăng tay của Nhật ra, nắm tay tôi rồi nói:

- Em đi ngủ đi!
- Nhưng mà 2 anh...
- Tôi ở đây với em! (Cả 2 cùng đồng thanh nói)
- Nhưng....
- Em không cần nói gì nữa, đi nghỉ ngơi đi!

Minh bị đẩy vào phòng rồi nằm lên giường, cậu đang cầu trời, hy vọng ở chiến trường ngoài kia, 2 ông tướng đó không lao vào nhau để chiến đấu một mất một còn.

Qua đợt bệnh hôm đó, cậu vẫn chưa biết làm gì để cảm ơn Nhật và Dương, Trang đã gợi ý cậu hãy mời 2 người đó đi ăn, cậu nghĩ vậy liền định mời 2 người 1 bữa, nhưng may mắn đã bị Trang ngăn lại kịp thời:

- Nè em bị điên à, lại mời 2 đứa đó cùng đi ăn?
- Sao vậy chị? Là chị gợi ý cho em mà!
- Nhưng chị không có kêu em mời cùng lúc 2 đứa nó, bộ em muốn Thế chiến thứ 3 nổ ra à?
- Vậy em phải làm sao đây chị?
- Sao em đẹp mà em ngu quá vậy Minh!!!!!

-----

Nghe lời Trang, Minh mời Nhật đi ăn trước, rồi tối hôm sau mới mời Dương. Chỉ mới 7 giờ tối, Dương đã lái một chiếc xe hơi sang trọng đến trước chung cư của Minh rồi đón cậu. Minh hơi bối rối, sao lại trang trọng đến vậy chứ.

- Em muốn ăn gì?
- Là em mời anh mà, em phải hỏi anh câu đấy chứ!
- Vậy đến nhà hàng yêu thích của tôi, được chứ!
- Nghe theo anh!

Đúng là cái miệng hại cái thân mà, sao cậu lại ngu ngốc không nghĩ đến khả năng hiện tại chứ. Dương đưa cậu đến một nhà hàng Fine Dining ngay trung tâm quận 1, bước vào đây cậu không dám ngóc đầu lên, đến khi cầm menu lên thì cậu hoàn toàn tuyệt vọng. 1 bữa ăn ở đâu cũng gần bằng nửa tháng lương của cậu, lại mạnh miệng nói bao Dương, vậy xem ra tháng này cậu phải ăn mì gói thật rồi. Dương rất tự nhiên gọi món cho cả 2 người, đến khi Dương gọi xong, cậu lẩm nhẩm tính trong miệng thì nó bằng đúng tháng lương của cậu, xem ra đến cả mì gói cậu cũng không có mà ăn rồi.

- Em không khỏe à? Sao sắc mặt khó coi vậy?
- À à em không sao!

Không sao cái đầu nhà anh đó, tôi phải nhịn đói đến cuối tháng đây. Minh khổ sở ăn hết bữa ăn đó, đến khi tính tiền, cậu miễn cưỡng định cầm lấy bill thì Dương đã nhanh chóng đưa thẻ đen quyền lực của mình ra mà thanh toán bữa ăn. Cậu như mở hội trong bụng, nhưng vẫn giả bôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh làm gì vậy? Hôm nay em bao mà!
- Em chủ động mời tôi đi ăn đã là lời cảm ơn  tuyệt vời nhất rồi, hôm nay tôi mời!

Đột nhiên trong mắt Minh, Dương càng đẹp trai một cách lạ lùng, vốn dĩ bình thường anh đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay dường như trên đầu anh còn có hàng ngàn vòng hào quang đang xếp hàng để soi sáng con người vĩ đại này. Tự nhiên Minh thấy mình thật may mắn khi được làm nhân viên của anh, dù trước đi có bị anh hành bao nhiêu cũng thấy không là vấn đề gì!

- Sao nhìn tôi dữ vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì à?
- Không có, chỉ là thấy anh hôm nay rất đẹp trai thôi!
- Vậy em có thích không?
- Hã!!!!!

-----

Ngày hôm sau, kịch bản vẫn diễn ra y rang vậy làm Minh hơi bất ngờ. Cũng là Nhật đến rước, rồi vào nhà hàng, rồi Minh đang sốc vì giá tiền thì Nhật lại đưa chiếc thẻ đen quyền lực ra. Đúng là bạn bè lâu năm có khác, tác phong y rang nhau.

- Tới nhà em rồi, cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay nha!
- Em không định mời tôi lên nhà à? (Sao tự nhiên vậy trời!)
- Vậy anh lên ngồi chơi chút nha!

Nhật đã mở lời như vậy, sao Minh dám từ chối chứ. Nhật bước ra sau xe, mở cốp và lấy ra một chai rượu vang, hướng mắt về phía Minh rồi hỏi:

- Muốn uống với tôi 1 chút chứ?
- Nhưng mà tửu lượng em không tốt!
- Không sao! Vậy càng tốt!
- Hã????
- Không có gì!

Lên nhà, Nhật liền khui chai rượu ra rồi cùng Dương ngồi uống ở sofa.

- Em có muốn Netflix and chill không?
- Hã????

Cái gì vâyu trời, tuy Minh mê trai thật, nhưng sao Nhật có thể nói ra một cách tỉnh bơ dị chứ.

- Tôi thấy TV nhà em có Netflix.
- À thì ra anh nói cái đó!
- Chứ em nghĩ cái gì?
- Không có không có gì hết!
- Nếu em muốn cái kia thì tôi cũng không ngại đâu!

Nhật tiến sát lại Minh rồi nói khẽ vào tai cậu làm cậu ngượng đỏ mặt, không biết là do ngại ngùng hay do tác dụng của rượu nữa. Nhật liếm vành môi của cậu làm cậu vô thức bật lên tiếng rên khe khẽ như mèo con.

- Thật dâm đãng! Nhìn em tôi chỉ muốn đè em xuống rồi đụ nát em!

Nhật ngay lập tức đè Minh xuống sofa rồi cưỡng hôn cậu. 2 tay cũng không yên phận, một tay luồng vào áo cậu mà mân mê 2 đầu vú sớm đã dựng đứng, tay còn lại thì tìm đến mông cậu mà nhàu nặn chúng.

- Đúng là to tròn mà! Ở công ty, mỗi khi nhìn mông em là tôi chỉ hận không thể xé nát cái quần tây để cắm cặc vào rồi đụ em đến chết!

Rất nhanh, quần áo trên người cậu đã nhanh chóng bị Nhật lột sạch, nhìn cơ thể trắng nõn đang hơi ửng đỏ vì men tình nằm uốn éo trên sofa, Nhật ngay lập tức giải phóng phần áo trên cơ thể mình, để lộ body hoàn hảo cùng con cặc găn guốc đang nứng đến cực độ kia. Minh nhìn Nhật bằng ánh mắt thèm thuồng, đúng là kiệt tác của tạo hóa mà, nhưng khi cậu nhìn thấy con cặc kia, cậu bắt đầu run sợ, cái thứ đó mà cắm vào người thì chẳng phải là đang giết người sao?

Nhật đút 1 ngón tay vào lỗ nhỏ đang mấp mấy kia rồi liên tục cảm thán:

- Đúng là khít thật, sao ra tối nay tôi phải hầu hạ em chu đáo rồi!
- Nhưng trước hết phải nới lỏng nó đã, xem ra cũng tốn thời gian đây!

----

Minh bị Nhật đè ra đụ đến rã người, không biết là con cặc kia đã bắn bao nhiêu lần vào người cậu, cuối cùng còn cắm vào cậu mà ngủ. Qua 1 đêm, đến khi cậu thức dậy, cả người vô cùng nhức mỏi, eo cậu như muốn gãy ra rồi. Nhưng xung quanh lại không có ai, Minh thầm chua chát nghĩ, đúng là tình 1 đêm, sướng rồi thì ai về nhà nấy. Mặc dù biết trước như vậy nhưng lòng Minh không khỏi thật vọng, bởi cậu thích Nhật mà, còn thích cả Minh nữa. Ngay từ khi cậu mới vào ĐH, thì Dương và Nhật đã là 2 sinh viên năm cuối, là năm thần vạn người mê của trường. Một đàn em chỉ có thể thầm thương trộm nhớ đàn anh của mình, chon giấu tình cảm vào nơi sâu nhất, vốn tưởng tình cảm ấy sẽ mãi mãi nằm yên ấy, nhưng khi ra trường, cậu lại làm việc chung với 2 người. Cậu nghĩ rằng, có thể gần gũi 2 người đến như vậy đã là quá tuyệt rồi. Cứ coi như đêm qua là một giấc mơ đi, 1 giấc mơ đầy nóng bỏng. Cậu nhìn sang đầu giường thì thấy một tờ giấy note trên đó:

<Tôi có công việc phải đi, em ngủ dậy thì cứ ăn sáng đi, tôi xong việc sẽ qua với em>

Xem ra Nhật cũng không bỏ rơi mình, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi định bước xuống đi tắm thì chuông cửa vang lên. Không lẽ Nhật trở về nhanh như vậy, Minh liền với đại cái áo sơ mi mặc vào rồi bước ra mở cửa.

Nhưng không phải Nhật, vừa mở cửa ra thì gương mặt của Dương đập vào mặt Minh làm cậu hơi bối rối, sao anh lại đến đây chứ.

- Anh đến tìm em có việc gì à?
- Có việc mới được tìm em à? Tôi mới được tặng ít dâu tây, biết em thích ăn nên đem qua cho em.

Nhưng sắc mặt Dương đang chuyển từ vui tươi sang đen kịn. Vốn rằng nghĩ sáng sớm gặp người đẹp, thấy nụ cười của người đẹp khi ăn dâu tây sẽ làm mình thấy hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy Minh trong bộ dạng này, Dương không thể nào vui nổi. Cậu lúc này chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng, đầu tóc thì rối bù, quan trọng hơn, trên cổ cậu lại có 2 3 vết hôn, có 1 vết còn bầm tím. Anh đang nổi bão trong lòng, đoán chắc là tên kia, đã ra tay rồi!

- Em không định mời tôi vào nhà à?
- À à mời anh vào!

Dương rất tự nhiên bước đến sofa, Minh cũng lịch sự rót cho anh một ly nước, nhưng vừa bước đến, đã bị đang nắm lấy tay, đè xuống sofa rồi khóa chặt tay trên đỉnh đầu. Minh nhìn bộ dạng này của Dương thì hơi run sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bất ngờ, anh xé toạt cái áo sơ mi của cậu ra, nhìn thấy cơ thể chi chít những vết hôn, mặt anh càng đen hơn, anh nhanh chóng luồng tay vào quần Minh, tìm đến cửa huyệt, xoa xoa vài cái rồi hỏi:

- Đã làm rồi à?
- Xem ra cũng kịch liệt quá nhỉ? Cái lỗ của em cũng không thể khép lại rồi này!

Càng nói, Minh càng bối rối và ngại ngùng, cậu quay mặt đi để lãng tránh ánh mắt của Dương nhưng đã bị anh nắm lấy cằm rồi bắt nhìn thẳng vào mình. Dương cười khẩy 1 cái rồi đứng dậy cởi sạch quần áo trên người ra. Cái đó của Dương, quả thật là rất to, còn to hơn Nhật nữa. Minh lo sợ nên lùi người nhưng đã bị Dương nắm chặt cổ chân lại, lột quần của Minh ra rồi để con cặc khổng lồ đó ngay miệng nhỏ:

- Xem ra tôi không cần nới lỏng trước nhỉ?

Không một chút nhân nhượng, Dương đâm thẳng con cặc vào trong 1 cách dứt khoác, làm Minh đau đớn hét lên 1 tiếng chói tai. Tuy đã bị Nhật đụ suốt cả đêm qua nên bây giờ, miệng dưới của cậu vẫn còn đau lắm, cộng thêm cái kích thước khủng bố kia, chẳng khác nào là giết người cả. Nhưng Dương vẫn không nương tay, đụ dồn dập như một cái máy vào cái miệng nhỏ đáng thương kia.

- Vẫn còn rất khít, không tệ!

Dương đụ Minh như một cái máy, không lúc nào ngừng nghỉ, đã bắn không biết bao lần vào trong cậu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cả người cậu rũ rượi, trên người, những dấu hôn mới và cũ đan xem chồng chất lẫn nhau. Mông cũng bị Dương đánh đến đỏ ửng lên, trông đáng thương vô cùng.

Chuông cửa lại reo, Minh vốn định đẩy Dương ra để đi mở cửa, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì là dừng lại, bế thốc cậu lên rồi nói:

- Tôi cùng em đi mở cửa!

Dương bế cậu đi lại phía cửa, mỗi bước đi đều khiến con cặc khủng kia đâm sâu vào cái lỗ đáng thương kia, cậu chỉ có bám víu vào cái cơ thể cường tráng kia để không bị ngã xuống. Đến cửa, anh thả cậu xuống, rồi đâm mạnh từ phía sau. Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, cậu không thể không mở, vốn nghĩ là ai giao hàng, rất nhanh sẽ rời đi thôi, nhưng không ngờ, vừa mở cửa, cậu đã thấy Nhật ở đó. Minh quên mất là Nhật sẽ quay trở lại, làm sao bây giờ, tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi cũng chảy ròng ròng, nhưng tên ác ma phía sau không hề ý tứ mà vẫn đâm mạnh vào cậu.

- Em làm gì nãy giờ vậy? Không định mở cửa cho tôi à?
- À...ưm....em không sao.... giờ không tiện, anh có thể về trước không!

Cậu chỉ thò đúng cái đầu ra để nhìn Nhật, còn phía sau cánh cửa, cậu đang bị Dương đụ đến tàn bạo. Do căng thẳng, cái lỗ nhỏ của Minh càng co thắt kịch liệt hơn, làm Dương không thể ngừng ra sức hành hạ cái lỗ dâm đãng này. Nhật sao không nhìn ra điều bất thường chứ, gương mặt thì đầy mồ hôi, tóc tai rũ rượi, ăn nói thì lắp bắp, hơn nữa còn nghe tiếng da thịt va chạm nhau nữa chứ. Nhật giả vờ quay người đi, thừa lúc cậu không để ý, anh liền chen chân vào, mở cửa nhà ra. Hình động bất ngờ của anh làm Minh hoảng sợ, thắt chặt lỗ nhỏ làm Dương không kìm được, rên lớn rồi bắn thẳng vào trong làm Minh rên lên 1 tiếng chói tai. Nhật bước vào, thấy cảnh tượng đầy dâm dục trước mặt thì mặt lập tức đen lại. Cậu đã đẩy Dương ra, nhưng 2 chân đã run đến không còn sức chống đỡ, liền ngồi khụy xuống vũng nước dâm mà cậu tiết ra, tinh dịch của Dương cũng chảy ra như suối, trông vô cùng dâm đãng. Lúc này cậu vẫn còn run rẩy không ngừng, người còn hơi co giật nhẹ, bộ dạng vô cùng thiếu đụ. Nhật thấy thế, ngồi xuống, nâng cằm cậu lên rồi hỏi:

- Tôi vừa mới đi 1 lát là em liền chịu không nổi phải đi tìm thằng khác rồi à? Xem ra em dâm đãng hơn tôi tưởng tượng đó!

Ngay lập tức, Nhật cởi quần ra, đút ngay con cặc căng cứng của mình vào lỗ cậu rồi nắc điên cuồng, Dương đứng kế bên nhìn cảnh xuân trước mắt cũng không nhịn được nữa, con cu đã căng cứng trở lại, liền nắm đầu cậu rồi nắc con cặc vào miệng cậu một cách không thương tiếc. 2 lỗ bị 2 con cặc khủng bố tấn công, cậu bị kẹp giữa 2 thân ảnh to lớn ấy thì không thể làm gì được.

- Mẹ nó, lần này mày nhanh hơn 1 bước rồi!
- Nhưng mày vẫn đâu thua kém gì!

Dương và Nhật thay nhau hành hạ cái lỗ đáng thương của cậu, 2 con cặc cứ thay phiên nhau, giờ cậu hoàn toàn rã rời, chỉ mặc cho 2 tên đó làm gì thì làm.

- Cùng tham gia nào!

Minh đang nằm trên người Nhật, lưng cậu đang dựa trên bộ ngực săn chắc kia, cái lỗ đang ngậm cọ cặc của Nhật hoàn toàn phơi bày trước Dương khi anh cố tình banh 2 chân cậu ra. Dương hiểu ngay ý bạn mình, đặt con cặc của mình ngay đầu lỗ rồi từ từ đưa vào. Cái lỗ cậu đã ăn trọn 2 con cặc ấy, 2 con cặc cứ thay phiên chăm sóc cậu đến cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip