Mẫu 2. 5 Giây Bị Lệch Lúc Hoàng Hôn

Hoàng hôn buông xả trên cửa kính của tàu điện 

Giữa sân ga tấp nập người, một cậu trai gầy gò bước xuống ga 

Cậu ủ rủ đặt chân lên thành phố mình sắp sống 

Bước vào ga tàu, một anh thanh niên ngồi trên hàng ghế chọc cậu

“sao nhìn mặt nhóc như con nít nhớ mẹ vậy?” 

Cậu nghe anh nói thì đan tay vào nhau

“mẹ em… mất rồi…” 

Anh im bật vì mình vừa chạm vào nỗi đau của người ta 

“xin lỗi… tôi ko nghĩ là mình…” 

“ko sao ạ…” 

Cậu cúi đầu bước đi, anh đứng lên kéo áo cậu lại 

“nếu -nếu buồn thì trò chuyện với tôi cũng… cũng được…” 

Anh nói xong thì im luôn vì sợ bị câu lơ đi 

“nói gì ạ…? 

Cậu ngẩng đầu lên hỏi anh 

“thì… chuyện gì cậu muốn nói… như là… ừm…” 

Anh im bắn vì chẳng biết nói gì mà cứ cố bật lời 

“trông anh… còn ngáo ngơ hơn em” 

Cậu liếc nhìn anh như nhìn con chú chó bên lề đường 

Anh nghe cậu nói thì bật lại tức khắc 

“ko phải ngáo!! Tôi muốn chuộc lỗi vì lỡ chạm vào nổi đau của cậu mà!!” 

“nhưng trông anh vẫn ngáo…” 

“ko phải!! Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!!” 

Bọn họ đứng đó trò chuyện qua lại về việc anh ngáo ko biết bao lâu, rồi thế nào anh cất lời 

“tàu sắp chạy rồi, tạm biệt nhóc” 

Anh bước lên đoàn tàu, cánh cửa kính ố màu cam đỏ hoàng hôn làm ánh nhìn của cậu trở nên mờ mịt 

Cậu đứng đó nhìn đoàn tàu rời đi, trò chuyện với nhau chưa bao lâu .à lòng cậu đã ấp đầy cảm xúc lạ lẫm như đã quen từ rất lâu 

Cậu bước khỏi sân ga với sự tiếc nuối, đi trên con phố buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn rọi thẳng vào cửa kính một chiếc xe chở hàng làm tầm nhìn của người lái mờ đi, để rồi đụng phải cậu. Tiếp đó chỉ còn tiếng xe cấp cứu cùng một kẻ đã lìa đời là cậu 

Mà chuyến tàu anh đi cũng vừa xảy ra một tai nạn, nó lấy đi vô số mạng sống bên trong và cả mạng sống của anh 

Có duyên ba kiếp, kiếp trước cậu và anh lỡ một mối. Kiếp này cùng nắm tay vào âm phủ

Họ ra đi cùng một khoảnh khắc, chỉ lệch mỗi 5 giây vì hồn cậu ra đi trước anh 

Nhưng vẫn kịp nắm tay nhau để tan biến trong kiếp duyên cuối cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip