Mẩu 5. Hồn Ma Và Nữ Pháp Sư
Ánh nắng hôm nay dịu nhẹ như lòng oán hận của vong hồn
Tia nắng vàng hoe hắt vào căn phòngtrọ cũ kỹ
Một nữ pháp sư trừ ma đang vẽ bùa chú trên bàn
"thêm một chữ sát" - (chết)
"lá bùa này... chữ siêu" - (siêu độ, giải thoát)
"ngôi làng tiếp theo... làm tim ta đập mạnh quá..."
Cô rời khỏi khu trọ cũ, bắt đầu hành trình vào ngôi làng đó
Trước lối mòn giữa rừng, hàng cây già rậm rạp che khuất mọi ánh nắng
"mát quá, còn có gió nữa"
Dọc theo con hẻm một lúc thì đã đến cửa làng, vị thôn trưởng bước ra đón cô
"cô nương đây là thầy pháp từ nơi xa mới đến sao? Liệu có muốn dừng chân tại nơi này?"
"dừng chân sao? Đó là ý định của ta khi đến đây mà, lão già này đáng tiếc đã bị chiếm xác"
Cô nhìn bàn tay với những chiếc móng rướm những vệt đỏ của ông trưởng thôn rồi cau mày
"tiểu cô nương thật biết đùa, nếu muốn vào làng thì mong cô lựa lời hợp ý với thôn dân nơi đây"
Ông khẽ cười ẩn ý
"tất nhiên, ta là pháp sư trừ ma, còn quỷ chiếm xác ta mặc kệ trước giờ"
"ra vậy! Hoan nghênh tiểu pháp sư đến với thôn làng của chúng ta! Mọi người ra đón nào!"
Ông ta vừa dứt lời thì không ít người chạy ra nhiệt tình mừng cô
"tử khí của các người còn nặng hơn lão già này"
"cô nương thông cảm~ chúng tôi nhập vào người âm chứ đâu cướp xác người sống"
Một bà lão đáp lời cô
"nhờ cô nương giúp dân làng chúng tôi chuyện này được không?"
"quỷ bà muốn nhờ ta điều gì?"
"à, chuyện không có gì to tát nhưng nó khá phiền với dân làng chúng tôi"
Bà lão nắm tay kéo cô theo
"gần đây trong làng có vong hồn xuất hiện, nên là muốn cô nương trừ ma giúp"
"chuyện nhỏ thôi thưa quỷ bà"
Cô đáp lời rồi rút tay ra
"đừng nắm tay người thường, quỷ bà sẽ làm người ta sợ đấy"
"aiya~ già rồi nên đầu óc của tôi hay lẫn, đa tạ cô nương nhắc nhở"
"không biết vong hồn mà quỷ bà nói có hay hiện ra ở nơi nào?"
"haizz... nói ra có thể cô nương không tin"
Bà ghé sát tai cô thì thầm
"ta hiểu rồi, bây giờ cũng khá tiện để trừ ma, phiền quỷ bà dẫn đường"
"đa tạ cô nương!"
Cô theo chân bà ta đến ruộng lúa trong làng
"cô nương lượng thứ nhưng ta chỉ có thể dẫn cô đến đây, hàn khí ở nơi này khắc chế chúng tôi"
"ừm"
Cô bước vào giữa ruộng, hơi lạnh thoáng qua vai dù đang giữa trưa nắng. Từ dưới mẫu ruộng đất nhũn, một bàn tay vươn lên nắm chân cô
"ta... HẬN!!"
"ara~ ara~ một vong hồn sống dưới lớp đất dày, đã thế... "
Lời chưa kịp buôn ra hết thì cô đã tan thành mây khói, lá bùa chữ "siêu" trên tay cô vừa khéo rớt xuống mặt đất
"ta đã đợi bao lâu... NỮ NHI CỦA HẮN CHẾT RỒI!! THÙ CỦA TA ĐÃ BÁO RỒI!! "
"TA CÓ THỂ LUÂN HỒI KIẾP SAU RỒI!!"
Giữa khoảng vô tận của luân hồi, vong hồn ấy vẫn được đầu thai làm người
Hắn sống rất tốt, còn có một người bạn gái
"tối nay ăn món gì vậy em?"
Hắn tiến lại chỗ bạn gái mình ngồi thì thấy cô ấy đang vẽ bùa
"em làm gì vậy? Chữ gì đây?"
"bùa cầu phúc, là chữ siêu đó anh, đem dán trước phòng mình ngủ đi"
Cô đưa lá bùa cho hắn
"có thiệt là bùa cầu phúc không đó? Đáng nghi quá"
Hắn nheo mắt nhìn cô
"anh còn nói nữa là tối nay ra sofa ngủ đấy"
"xì!"
Hắn bước ra dán lá bùa lên cửa, còn cô bạn gái thì tiếp tục vẽ bùa
"nếu kiếp trước lá bùa chạm đất không phải chữ siêu mà là chữ sát"
"thì bạn trai yêu dấu của em làm gì được luân hồi kiếp sau"
"kiếp trước anh là vong hồn giữa trưa nắng, con ma giữa ban ngày như anh là điều cấm kỵ với thầy trừ ma như em"
"em phải nhân từ lắm mới giả vờ tan biến cho anh trút bỏ hận thù đấy~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip