Mẩu 6. Giấc Mơ Đầy Hỗn Loạn
Giữa trăm căn nhà dọc phố, nửa đêm khuya không một ánh đèn từ cửa sổ, khi nhiều người đã chìm giấc trăng mây
Tại một căn nhà nọ, tiếng la mắng vẫn om sòm sau cánh cửa dày
“mày chạy đi đâu đó?! Bọn tao nuôi mày lớn rồi giờ mày bỏ nhà ra đi à?!”
Bóp!! Tiếng vả như búa đập nát cục gạch vang dội
“mẹ… ức… nhưng mẹ đánh… đánh riết nên con phải chạy, trên tivi… tivi bảo bạo lực gia đình là như này, là phải chạy mà…”
Giọng nói nhỏ dần, rồi từ ngoài sân
Một tiếng động lớn làm bà ta không muốn cũng phải bước ra ngoài xem là chuyện gì
Bên ngoài, sân vườn rực ánh lửa đỏ
“Áaaa!! Đứa nào!! Là đứa nào đốt nhà tao!!”
“có phải mày không?! Cái đồ con gái bất hiếu! Là tao nuôi ong tay áo rồi!!”
Bà gằn giọng hét to rồi chạy vào nhà, nhưng bên trong chẳng còn ai
“đâu rồi?! Đâu rồi?! Mày thù tao đánh mày đến đốt nhà tao rồi chạy trốn áaa!!”
Tiếng hét của bà ta làm hàng xóm tỉnh giấc chạy qua xem
Tại một nơi khác, một tên đàn ông tầm tuổi đôi mươi vác một cô gái chạy dọc đường
“bỏ -bỏ tôi ra! Mắc gì vác tôi như cái bao tải vậy?!”
“vì như vầy tiện hơn bế kiểu công chúa đó nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi mà bị đánh cũng không biết chạy?”
“cũng xin tự giới thiệu, tôi là tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng chưa ai biết mặt!”
“sát nhân… hàng loạt…”
Cô chập giọng nhìn gã
“nhưng trên tivi sát nhân nhìn đâu có phèn như anh? Anh giống lừa đảo hơn…”
“tôi làm nhiều nghề lắm cô nương”
Hắn nói rồi dừng lại trước căn nhà vắng
“chỗ nào vậy? Nhìn như… bị ma ám”
“bên ngoài vậy thôi chứ ở trong tiện nghi lắm”
Hắn từ từ thả cô xuống đất, rồi sờ vai cô
“gầy quá, như da bọc xương, hậu quả của việc ăn quá ít nên quá xấu là đây sao”
“chắc anh đẹp hơn tôi!!”
“hung hăng thế mà lại để bản thân bị bạo lực gia đình, không biết chạy còn chẳng báo cảnh sát thì đúng là chỉ có cái miệng, còn lại thì ngu ngục”
“tối nay ăn cơm trắng chiên dầu nha nhóc thiểu năng”
Cô nghe thì nhìn hắn bằng ánh mắt gầm gừ của con hổ giấy
“aiya~ được rồi không chọc em nữa, anh là Key, rất vui làm quen”
“còn giờ cho phép Key bế em vào nhà nha nhóc thiểu năng”
Hắn bế cô vào bất chấp biểu cảm muốn đập hắn của cô
“có cảm giác anh cũng chả khác mẹ tôi là bao”
Hắn không quan tâm lời cô, thảy cô xuống giường rồi rút con dao ra
“thì anh đã nói… anh là sát nhân hàng loạt mà~”
“còn em… là nạn nhân tiếp theo~”
“tức là… anh muốn giết tôi?”
Hắn nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô rồi cau mày
“mẹ em đánh vào đầu em bao nhiêu lần rồi? Anh thấy em là bại liệt chất xám luôn rồi ấy”
“Trên tivi bảo gặp kẻ nguy hiểm thì phải chạy, tôi lại thấy anh có tâm lý biến thái giống mẹ hơn nguy hiểm”
Hắn rút kiêm tiêm trong túi rồi đâm vào tay cô
“ngủ một giấc tới sáng rồi em sẽ thấy tivi đưa tin… một bà lão, mẹ em ấy”
“bị sát hại”
“đừng… giết bà ấy…”
Hắn nhìn bộ dạng run rẩy của cô thì nheo mắt
“một bà già chỉ biết đánh đập con gái thì có gì mà tiếc?”
“không… tại vì lúc nhỏ… tại tôi nên bà ấy…”
Bóp!! Tiếng vỗ tay lớn tới mức khiến cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ
“em lại mơ thấy cái gì kỳ lạ à?”
Cô ngồi dậy ngáp dài nhìn Key
“em mơ lại cảnh hồi trước mình gặp nhau, nhưng mà nó thiếu cảnh này cảnh kia, lộn xộn thế nào ấy”
“bữa sáng là món gì vậy anh?”
Hắn mỉm cười nhìn cô rồi đáp
“cơm trắng chiên dầu nha em”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip