[Quá khứ lãng quên]
Vũ trụ này vẫn tồn tại đâu đó một giả thuyết về thứ gọi là "Thế giới song song". Và trong câu chuyện này, chúng ta sẽ bắt đầu với "Thế giới song song BSD" nơi có sự xuất hiện của các bản thể ngược nhau với sự hiện diện của Dark Atsushi và White Akutagawa.
_____________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu với cơn mưa xối xả mở đầu cho một mừa mưa dài, ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên khung cửa sổ trong một căn phòng nhỏ, một chàng trai với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp pha lẫn chút đen ở ngọn tóc cùng bộ trang phục trắng toát đang ngồi ngao ngán nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt anh thật vô hồn....gương mặt ấy không chút cảm xúc. Hệt như một con búp bê sứ đang lặng thầm ngóng trông điều gì đó bên ngoài khung cửa kia. Không khí thật ẩm ướt và lạnh lẽo, những giọi nước tuôn rơi từ bầu trời đen xầm kia tựa như hàng nước mắt bỗng lăn dài trên gương mặt vô hồn của "ngài búp bê kia" . Khóc? Anh đang khóc sao? Chàng trai vui vẻ và thân thiện của mọi ngày đang khóc? Phải chăng anh đang trầm mình với những dòng kí ức uà về trong tâm trí anh, từ từ, từ từ, từng chút một ngấm sâu vào trái tim anh như những giọt mưa hoà mình với lòng đất.....Xúc cảm ấy...hình như anh đang nhớ về hình bóng của một ai đó, một người mà anh đã từng rất yêu thương, một người mà anh sẵn sàng trả giá bằng cả sinh mệnh để có được. Và người ấy, giờ đây đã rời xa anh mãi mãi. Những mảnh ghép của quá khứ đã đưa tâm hồn anh về lại những ngày xưa ấy, những chuỗi ngày hạnh phúc, những quá khứ tuyệt đẹp pha lẫn đau thương đã bị lãng quên....vĩnh viễn.....
Đó là những ngày đầu anh đến với ADA, với những con người tuyệt vời sở hữu "thiên phú" để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Và cái ngày mà White Aku nhận nhiệm vụ đầu tiên, chính là thời khắc định mệnh ấy. Trong nhiệm vụ đó, anh đã bắt gặp một chàng trai trẻ với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp xen lẫn lọn tóc đỏ. Người ấy mang nụ cười xảo trá cùng vẻ gian manh của một sát thủ Port Mafia. Tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm, máu lạnh. Tất cả đều toát lên sự nguy hiểm của một ác quỷ với cái tên "Nakajima Dark Atsushi". Anh đã sững người trước vẻ đẹp tàn bạo của người ấy, và khẽ rùng mình bởi năng lực kì lạ đáng sợ kia. Đó chính là ấn tượng đầu của người với anh. Những ngày sau đó, do cơ duyên nào đó, White Aku luôn phải chạm trán thường xuyên với Dark Atsu, những trận chiến ác liệt đến thừa sống thiếu chết xảy ra mỗi ngày như cơm bữa. Ấy vậy mà giữa lòng hận thù ganh ghét ấy, vẫn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, một mầm cảm xúc khó tả chập chờn, mờ ảo nào đó. Và trong một lần vô tình, anh đã chứng kiến nụ cười hiền từ của ác nhân kia khi giúp đỡ một đứa trẻ, chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn đối lập của một tên ác quỷ man rợ. Ấn tượng đó lại ghim vào tâm trí anh một xúc cảm khác về con người kì lạ kia. Phải chăng hắn ko hoàn toàn là một ác ma?Phải chăng trong hắn ta vẫn tồn tại sự "lương thiện"?. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, anh đã vô tình gây ra tiếng động và bị bắt gặp.Họ đã cãi nhau, đã uy hiếp nhau không được làm lộ bí mật, đã đánh nhau long trời lở đất, đã đồ sát nhau không biết bao nhiêu lần, và sau đó...đã cùng nhau sống chết và vật lộn qua ngày. Và......họ đã yêu nhau. Một tình yêu kì lạ...một xúc cảm bất chợt ko biết đến tựa bao giờ. Cái đêm họ thổ lộ cảm xúc thật sự của trái tim mình, White Aku đã trao cho Dark Atsu một nụ hôn nồng đậm, một minh chứng cho lời thề giữa hai cá thể thuộc hai thế giới trái ngược nhau. Thế giới của bóng tối và ánh sáng. Tình yêu ấy thật ngọt ngào, thật sâu đậm. Và....cũng thật chua cay.
Trong một nhiệm vụ, Dark Atsu đã bị thương nghiêm trọng, gần như đứng bên bờ sinh vực sinh tử. White Aku đã không kịp để cứu cậu ấy. Lao đến bên Atsu, anh như lạnh người với những vết thương hằn sâu trên cơ thể mong manh đẫm máu của Atsu. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt lạnh toát tái nhợt của em ấy, cơ thể anh như run lên, sợ hãi, một cử động nhẹ của anh như cũng có thể làm vỡ tan sinh linh nhỏ bé vô giá ấy.
_Jinko...ngươi có nghe thấy ta nói không?...Jinko?! - anh liên tục gọi tên Atsu trong từng tiếng nấc. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt hoảng loạn của anh.
_Aku....taga...wa...? - Atsu khẽ thều thào, yếu ớt chạm vào bàn tay run rẩy của Aku trên gương mặt mình
_Jinko!!??Jinko!! Ráng cầm cự một chút! Một chút nữa thôi! Yosano sẽ đến ngay bây giờ, cô ấy sẽ cứu ngươi!! - Anh dồn dập nói
_......xin lỗi..... - Atsu khẽ nở nụ cười...rồi dần khép đôi mắt tuyệt đẹp như ánh hoàng hôn ấy...từ từ...từ từ....và chìm dần vào giấc ngủ vĩnh viễn.
White Aku như chết lặng, gương mặt anh trắng bệch ra, cơ thể anh run rẩy, và anh đã gào khóc thảm thiết, khóc hết nước mắt, gào thét đến mất cả tiếng....Tất cả hi vọng trong anh giờ đây đã sụp đổ.....tất cả......
"Vĩnh biệt"
"Ta yêu em"
.
.
.
.
Những ngày sau đó như một cơn ác mộng kéo dài vô tận với anh. Cuộc sống trôi qua thật nhạt nhẽo và vô vị. Cả ngày chỉ ngồi ở một góc phòng, bất động, vô hồn như một con búp bê bị lãng quên và mục nát. Những lúc nghĩ về Atsu, con tim anh như vỡ vụn, anh chỉ muốn rút Rashoumon và tự kết liễu mình. Nhưng mọi người trong ADA không cho phép anh làm điều đó. Ko một ai...
"Cậu nghĩ em ấy thực sự hạnh phúc khi cậu làm điều ngu ngốc đó sao?"
".......Tôi ko quan tâm....."
Một ngày kia...một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày, anh vẫn ngồi trong gian phòng ấy, vô cảm với vạn vật. Bỗng một người nào đó lao vào căn phòng, nói với anh rằng Dark Atsu đã được cứu sống, White Aku như bừng tỉnh, niềm hi vọng như loé sáng trong tâm trí anh. Bằng tất cả sức lực, anh lao thẳng đến chỗ Port mafia, bật tung cửa phòng với sự hào hứng và niềm vui khôn xiết. Nhưng đáp lại anh...chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Átu.
_ Ngươi là ai? - Dark Atsu hỏi
Câu nói của Atsu như ngàn mũi tên nhọn đâm xuyên qua trái tim White Aku, tâm trí anh như tối sầm. Im lặng vài giây để lấy lại bình tĩnh, White Aku gượng hỏi lại với giọng run run :
_Jinko....ngươi không nhớ ta sao...?
_Ta quen nhau sao? - Dark Atsu thản nhiên đáp với ánh mắt ngơ ngác
Những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên gương mặt thất thần của White Aku. Anh sững sờ nhìn Dark Atsu.....nhìn như nuối tiếc lẽ sống vô giá cuả mình, rồi lặng lẽ quay đi :
_Xin phép... - nói rồi anh lặng lẽ bỏ đi, đóng sầm cánh cửa phòng.
Do chấn thương mà Atsu đã mất trí nhớ, mất hết tất cả kí ức về tất cả mọi thứ, kể cả về chính bản thân mình. Tất cả những cảm xúc vô giá, những kí ức mong manh chan chứa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, những giây phút thăng hoa đến hoan lạc, tất cả đều đã biến mất, tất cả đều đã trở về con số 0. Người mà anh yêu ngày đó......đã chết.....
Sau khi Aku white trở về ADA, Dark Atsu đã được giao cho một cộng sự mới, một Black Aku với tính cách hoàn toàn trái ngược anh, tàn bạo, độc ác, là cơn ác mộng của Yokohama, một trong những sát thủ đáng sợ nhất của PM. Vài năm sau, khi White Aku vô tình bắt gặp Dark Atsu, Atsu đã yêu kết hôn với Black Aku. Anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn cặp đôi ấy từ xa, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả. Và anh khẽ mỉm cười, liếc nhìn bóng dáng Dark Atsu sánh bước bên Black Aku. Rồi anh khẽ mỉm cười :
"Mừng là ngươi hạnh phúc, jinko......
..........hơn bên cạnh một kẻ hèn nhát như ta."
Cơn mưa đã ngớt tựa lúc nào, cũng như dòng chảy kí ức đã ngưng lại, hồi tưởng đã kết thúc, và cất giữ vào sâu trong trái tim anh, để chúng vĩnh viễn im lặng, hoà tan với của thời gian, để rồi một khoảng khắc bất chợt nào đó, chúng ùa về như nước trút trong tâm hồn White Aku, kéo anh lại với những mảnh ghép bị lãng quên. Gấp cuốn sách lại, anh khẽ vươn vai, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, rồi bước về văn phòng thám tử với nụ cười tươi trên môi, bỏ lại quá khứ phía sau, và tiến về tương lai phía trước. Dù cảm xúc ấy vẫn còn trong mãi trái tim anh, nhưng quá khứ là quá khứ. Hãy buông bỏ để nó hoà tan với thời gian.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta, Jinko".
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip