Câu chuyện 10

Y không biết mình sống trên đời này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, cho đến khi y gặp hắn. Nam tử bạch y anh tuấn với đôi mắt phảng phất nét cười đã chìa bàn tay ra với y
“Theo ta đi”

Y không cha không mẹ, không có cả quê hương, y thậm chí không hiểu sao mình có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Y không có gì cả ngoài khuôn mặt thanh tú mềm mại như nữ tử, y là hồng bài của một kỹ lâu nổi tiếng kinh thành, nơi người ta tới phiêu nam nhân. Một tên nam nhân nhẫn nhục dưới thân một nam nhân khác, một nam nhân ở trong trong loại địa phương này có còn cái gì gọi là tôn nghiêm, còn cái gì gọi là trong sạch?

Vậy mà người thanh tao như hắn là tình nguyện vì y mà chìa bàn tay, tình nguyện vì y mà cứu vớt. Y đã nhìn rất lâu vào đôi mắt lúc nào cũng thường trực ý cười kia, và y nắm lấy bàn tay ấy. Hắn vài ba ngày lại ghé qua một lần, chỉ đơn giản ngồi nghe y đánh đàn, hoặc xót thương xoa xoa những ngón tay mảnh khảnh vì đàn quá nhiều mà sưng đỏ của y. Hắn cũng không tính là người hay nói, nhưng lại rất kiên nhẫn ngồi trò chuyện cùng y mặc dù thường chỉ là hắn một mình độc thoại, rất hiếm khi y lên tiếng, cho dù lên tiếng cũng chỉ là vài tiếng “ân” vụn vặt.

Nhưng có một thời gian hắn cả tháng không tới, y cứ chiều chiều lại ngồi bên cửa sổ im lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài song cửa. Y không khóc nháo, không nói cười, y chỉ ẩn ẩn đau một mình, chỉ là trong lòng rỉ máu. Y không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là y không có cảm xúc, y cũng là một con người…

Lại qua một tháng nữa hắn mới tới, lần này không còn là bạch y phiêu dật mà hắn vẫn thường mặc. Hắn đứng trước mặt y tươi cười, trên người là hỉ phục đỏ thẫm
“Ta tới để thú ngươi”

Nam nhân thú nam nhân vốn không cần câu nệ tiểu tiết, kiệu hoa tám người khiêng hắn dùng để khiêng ngân phiếu cùng vài món đồ cổ, son phấn cho mama coi như lễ vật chuộc thân. Mama trước giờ vốn không bạc đãi y, lại vì y tìm được nơi chốn của đời mình mà mắt ngấn lệ, khuôn mặt trang điểm diễm lệ vì thế mà nhạt nhòa. Hắn ôm y lên ngựa, hai nam nhân cứ như vậy mặc hỉ phục cưỡi ngựa rời đi, y quay người nhìn nơi mà mình đã gắn bó bấy lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, không phân rõ là mừng vui hay đau xót.

Sau này y mới biết nam tử bạch y anh tuấn năm nào chính là ca ca của đương triều hoàng đế, là Vương gia cao cao tại thượng của quốc gia này. Và sau này y mới biết, hắn vốn trong lòng không chỉ có một mình y.

Vương gia mang nam nhân hồi phủ, tất thảy người trong vương phủ đều có mặt đầy đủ đón tiếp, không một ai vắng mặt, không một ai có ý kiến bất mãn với quyết định của hắn. Hắn đỡ y chậm rãi từng bước tiến về phía trước, dừng lại ở nam tử bạch y đang cong cong khóe môi, hắn nhìn nam tử bạch y, khóe môi cũng câu lên một nụ cười, và hắn cúi người. Thì ra nam tử bạch y đó là đại phu nhân của vương gia, ngoại hình, khí chất đúng là không có chỗ nào có thể chê, nhưng cái làm y sợ hãi nhất đó chính là vương gia cư nhiên hướng người nọ hành lễ.

Chưa kể tới hắn là Vương gia đương triều, chỉ xét hắn thân làm vi phu lại cúi đầu trước nương tử của mình, điều đó chứng tỏ hắn có bao nhiêu yêu thương trân trọng người kia. Y không cảm thấy ghen tỵ, y chỉ ngưỡng mộ người kia sao có thể làm hắn trầm luân đến thế. Đại phu nhân hướng Vương gia cúi đầu hành lễ rồi chậm rãi quay người nhìn y, khóe môi vẫn phảng phất nét cười.

Y khi đó trì độn nhìn qua nhìn lại, cố gắng nhớ mặt từng phu nhân của vương gia. Đại phu nhân thanh tao thoát tục, nhị phu nhân xinh đẹp tính tình hào sảng, thường trừng mắt giậm chân với vương gia, tam phu nhân còn là tiểu thiếu niên ngây ngô bị vương gia trêu đùa liền trề môi giận dỗi, tứ phu nhân xinh đẹp sắc sảo, hồng y làm chói mắt người nhìn,… Hắn có rất nhiều phu nhân, hắn cũng không ngần ngại trước mặt y mà bày ra bộ dạng cưng chiều sủng nịch họ.

Nhưng y không ghen tỵ, cũng như họ không hề ghen tỵ mỗi khi hắn chăm lo cho y. Có thể trong các phu nhân y là người yếu đuối nhất vì vậy ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người y lâu hơn một chút, mỗi ngày lại cau mày chạy qua chạy lại bếp kêu đầu bếp làm mấy món tẩm bổ cho y. Hắn không cho y đi quá xa, mỗi lần y đi dạo đều lẽo đẽo đi theo đằng sau thấp thỏm không yên lo y ngất xỉu. Trên bàn cơm cũng xoay qua xoay lại gắp cho y những món y thích để rồi khi tất cả các phu nhân chìa bát ra lại ấm ức gắp cho từng người một, gắp qua gắp lại cũng không được ăn miếng nào.

“Ta biết đã để ngươi thiệt thòi, nhưng ta đã gặp họ trước ta không lý nào vì người đến sau có thể ruồng bỏ người tới trước. Ta nhận sai khi đã để ngươi phải chịu cảnh san sẻ tình thương, nhưng còn việc ta yêu ngươi và làm cho ngươi yêu mình ta vĩnh viễn không bao giờ nhận sai” Y nghe hắn nói không giận mà chỉ buồn cười. Có lẽ y là người nhu nhược, dễ thỏa mãn với hiện tại nhưng chắc chắc y không phải kẻ tham lam. Chỉ chút tình sẻ chia này đã lấp đầy trái tim y, y căn bản không muốn tranh giành, không cầu gì hơn nữa.

Có lẽ y hiểu được cảm giác của đại phu nhân khi phải nhìn vi phu của mình lần lượt dẫn thêm từng người nữa về nhà, phải chiếu cố, che chở tất cả bọn họ. Có lẽ y hiểu được cảm giác của tất cả các vị phu nhân khác khi bản thân rõ ràng là một trang nam tử lại phải hạ mình hầu hạ người khác, để rồi còn phải rộng lượng chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Đại phu nhân từng nói

“Ta không hận hắn, cũng không cảm thấy hối hận về bản thân. Chia sẻ thì đã sao? Dù sao hắn vẫn còn yêu ta, dù sao hắn cũng chưa một lần bạc đãi ta. Cho dù có phải chiếu cố nam nhân của hắn ta cũng cam lòng. Nếu như có kiếp sau ta vẫn nguyện được ở bên hắn, dù phải chia sẻ hắn với mười người hay hai mươi người cũng không sao, miễn là hắn còn yêu ta”

Y cảm thấy đại phu nhân nói rất đúng, nếu là bản thân y có lẽ cũng chỉ làm đến như vậy. Không cầu độc chiếm hắn, chỉ cầu được cùng hắn một chỗ, chỉ cầu trong tim hắn vẫn có y. Hơn nữa hắn cũng chưa một lần thiên vị, chưa từng có ý ruồng bỏ bất cứ ai. Hắn chưa một lần nói mình thương ai nhất, hắn chỉ nói hắn “thương tất cả các phu nhân nhất”, hắn không gạt ta, cũng không gạt họ. So với y trước đây không có ai yêu thương, y bây giờ còn có hắn, có các vị phu nhân khác chiếu cố đã là hạnh phúc hơn rất nhiều.

Có một lần y bị ốm, hắn lo lắng chạy xuống bếp tự tay sắc thuốc kết quả cho nhầm thuốc bị đại phu nhân phát hiện phạt quỳ trước cửa phòng y hai canh giờ. Có lần y nài nỉ hắn cho ra ngoài xem hội hoa đăng kết quả đông người chen lấn, y chịu không nổi mà ngất xỉu, tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà còn hắn bị nhị phu nhân cầm kiếm đuổi đánh. Có lần y bị ngã hắn không kịp đỡ y, cú ngã ấy làm chân y trật khớp, hậu quả là sau đó tam phu nhân bám dính lấy hắn khóc nháo ba ngày ba đêm, bắt đền hắn làm chân y bị thương. Có lần y phát bệnh, hắn lại không kịp phát hiện để y phơi gió nửa này, cuối cùng bị tứ phu nhân nổi giận trói lại treo lên cây trước cửa thư phòng,…

Rất nhiều rất nhiều lần cho dù là lỗi của y cũng luôn được bọn họ dung túng, chỉ có hắn là bị tất cả nhè ra bắt nạt. Nhiều khi nhìn vương gia mặt mũi phụng phịu sau khi bị đại phu nhân mắng ngồi cuộn tròn trong góc giường mình y lại bật cười.

Tiêu Yến ngồi nghĩ lại chuyện cũ mà nhoẻn miệng cười, kéo lại chiếc áo của ai kia khoác lên cho mình, y dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài gió to, vương gia và các phu nhân đang đốt đèn lồng, từng cái từng cái sáng rực bay lên bầu trời lấp lánh ánh sao, sau khi thả xong các vị phu nhân cười đùa đuổi theo vương gia chạy vòng vòng quanh sân, một đám nam nhân loạn thành một đoàn, đại phu nhân đứng ngoài cười khổ, quay người vào trong vẫy tay với y

“Yến Nhi, ra ngoài này một chút nháo cùng bọn họ đi”

~Haiiyang~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: