Câu chuyện 9
Đây là một câu chuyện có thật dựa trên cốt truyện hư cấu.
"T không biết yêu là như thế nào và có cảm giác gì, nhưng t có thể chắc chắn rằng t thích m. T cũng không biết đó có phải là yêu không, hay chỉ là những rung động nhất thời. T không biết! Nhưng ở bên t được không? Mình t thôi!"
...
Lại một lần nữa, y nói với cô những lời này, lại một đêm cô mất ngủ. Cô và y chơi thân từ nhỏ, giữa họ có một sợi dây vô hình gắn kết hai người họ.
....
Hồi mầm non, cô cùng y là hai đứa trẻ ngoan nhất, thông minh và được các cô giáo yêu quý. Còn nhớ.
- Buông nó ra, không thì đừng trách.
- Cứu t với.
Y lao vào đám con trai đang trêu đùa cô bạn của y, khuôn mặt hừng hực sự tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, sau trận đánh có một lỗ thủng "nhỏ" trên chiếc quần của y. Chiều hôm đó, y bị mời phụ huynh, và bị bố đánh đòn.
- T không sao! - Y luôn vậy, y có thể làm mọi thứ để bảo vệ cô, bởi họ là bạn.
.....
Lên trung học, họ vẫn là những đứa bạn thân, chỉ có điều, giữa họ lại có một bức màn ngăn vô hình.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 16 của cô.
- Chúng ta "quen nhau" được không??
Cô không biết phải trả lời y như thế nào, liệu cô và y sẽ thực sự hạnh phúc, hay chỉ có những cái liếc xéo soi mói của mọi người. Cô không biết. Tại sao phải nói ra những lời như vậy, tại sao lại để cô khó xử như vậy, là bạn thân thì không được hay sao. Cô cần thời gian.
Nơi này, y dõi theo từng bước chạy của cô, miệng cười chua xót.
Sau ngày hôm đó, cả hai đều không nhắc tới chuyện ấy nữa, nó trở thành một vấn đề nhạy cảm, một vấn đề cấm kị giữa họ.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, đi học rồi về nhà, thi thoảng thì họ cùng nhau đi chơi, đi ăn uống. Vẫn là những cuộc tranh luận, những nói khích, nói đểu nhau, rồi họ lại phá lên cười, những lúc ấy cuộc sống thật hạnh phúc, thật ý nghĩa *t/g: ???!! ý nghĩa*.
Nhưng cuộc sống nào đâu chỉ màu hồng, như tiếng sét ngang tai khi y nghe tin có người đang theo đuổi cô. Y như chết lặng "Đến rồi!" Nỗi sợ hãi của y bao năm nay đã đến rồi. Người đó sẽ cướp cô khỏi tay y, cô và y sẽ không còn như trước nữa, sẽ không còn cuộc đấu khẩu nảy lửa, những giây phút cùng nhau chơi xấu mọi người, rồi cả tiếng hi hi ha ha râm ram góc đường. Bởi, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người đó, rồi dần dần lãng quên một người luôn bên cạnh cô, yêu thương, bảo vệ cô hết lòng, là y. Chẳng phải người ta hay nói "uống rượu giải sầu" sao, y đã ngồi trong quán kể từ lúc quán mới mở cửa đến quá nửa đêm mới đứng dậy ra về.
Người say lả, y không đi thẳng về nhà mà lại rẽ sang đường đến nhà cô, điên cuồng ấn chuông, rồi ngồi bệt ngay trước cửa. Người mở cửa là cô, người bạn thân nhất của y, người làm y phải khổ sở như thế này.
- Đêm rồi còn đến đây làm gì ??
- ...
- Này, m uống rượu à? Có thấy m uống nhiều như thế bao giờ đâu?
- ...
- Ê...Này.... M định ăn vạ ở đây à? - cô hơi đẩy đẩy người y. Cô đỡ y vào phòng mình.
Chỉ mới đóng cửa phòng, cô đã bị một sức nặng đè ép, cô mắc kẹt giữa cánh cửa và...y. Y hôn nhẹ lên môi cô, cô cảm nhận rõ được sự ẩm ướt, mềm mại của cánh môi ấy, còn có cả hương cay nồng của rượu, nó khiến cô trở nên bất lực, cô không còn sức để đẩy y ra nữa.
- T không biết yêu là như thế nào và có cảm giác gì, nhưng t có thể chắc chắn rằng t thích m. T cũng không biết đó có phải là yêu không, hay chỉ là những rung động nhất thời. T không biết! Nhưng ở bên t được không? Mình t thôi!!!
Nói xong, y ngã lăn ra sàn, ngủ một cách ngon lành, để lại cô cùng mớ hỗn độn, lại một đêm cô mất ngủ.
Ngày hôm sau, y tỉnh dậy, có chút nhức đầu, quan sát xung quanh thì phát hiện đây là phòng cô. Phản xạ, y kéo chăn lên, cúi đầu nhìn xuống, rồi thở phào.... cái hành động nhỏ này trùng hợp rơi vào tầm mắt của cô. Vừa bực vừa thẹn, cô quát ầm lên:
- M làm cái hành động gì đấy. Rốt cuộc m đang nghĩ cái gì?!
Y gượng cười. Thấy vậy, cô càng tức giận, một vật thể lạ phi thẳng giữa trán y, y bất tỉnh.
- Đáng đời m.
Nhưng sau ngày hôm đó, y nghe được tin cô từ chối cậu trai kia mà hỏi lý do thì cô không nói, y cũng không quan tâm nhiều, miễn họ không quen nhau là được rồi. Y nổi hứng mời cô đi ăn một bữa hoành tráng, vì "sự tỉnh ngộ kịp thời của cô".
Hai người lại trở về cuộc sống "hạnh phúc", cô và y lại như hình với bóng, và hiển nhiên cô là hình còn y là bóng, họ làm gì cũng làm cùng nhau, thân thiết tuyệt đối…
=================================
Con người thì luôn ích kỉ, đó là bản năng, là một điều cốt lõi ẩn sâu trong nội tâm con người, y cũng vậy. Y thích cô, y muốn cô chỉ có mình y, thuộc về mình y mãi mãi... Bởi vậy, y đã làm một hành động ngu xuẩn mà theo y nghĩ là để chọc tức cô, để cô chú ý đến mình, hay nói cách khác, y muốn cô "ghen".
Y muốn cô cảm nhận được sự thiếu vắng y trong cuộc sống cô => y rất quan trọng.
Trên lớp, y tán tỉnh cô bạn ngồi cùng bàn, tất nhiên cô bạn đó dễ dàng đồng ý. Lý do vì sao ư? Đơn giản là trong mối quan hệ của họ có một thỏa thuận: y và cô ta sẽ thử yêu nhau, hai cùng thực hiện những điều mà các cặp tình nhân khác thường làm( ảnh đôi, ăn chung, uống chung, đi chơi,...) và khi một trong hai thấy chán thì GAMEOVER. Mọi chuyện kết thúc, đi về đúng quỹ đạo của nó. Những điều đó chỉ hai người bọn họ biết, và cô cũng không biết thỏa thuận này.
Không như y nghĩ, cô sẽ "ghen", sẽ buồn khi thấy y quen người con gái khác, ngược lại cô rất vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra, đau.
Cuộc tình của y với cô bạn kia cũng nhanh chóng kết thúc trong yên lặng, nhẹ nhàng. Hôm đó, cô mời y đi ăn.
...Tiệc họp mặt lớp...
Cô sớm đã quần áo tinh tươm, chạy sang nhà gọi y đi đến chỗ hẹn. Vui vẻ gõ cửa phòng, bước vào trong thì nụ cười chợt tắt, cơ mặt cô cứng đờ, rồi sau đó chuyển đỏ. Màu đỏ mãnh liệt của sự ngượng ngùng, sự tức giận nhanh chong lan rộng khắp người cô, cô đang bốc hỏa. Trên giường, y đang ôm một cô gái khác, đang ngái ngủ thì nhìn thấy cô. Vội đẩy người con gái kia ra:
- Ơ. Chào, đến sớm thế. Xuống nhà trước đi t xuống ngay.
Cô gái kia cũng tỉnh dậy.
- Chào. Tìm nhóc à, vậy đi trước nhá - Hôn một cái vào má y, cô gái vừa đi vừa ngáp.
Đến điểm hẹn.
- Ê, m sao thế, hôm nay lại câm như hến thế. Đến tháng à? - y vẫn cái giọng cợt nhả đó, làm cô càng khó chịu.
- Kệ t, m lo cho con bé kia đi.
Y hơi ngẩn người, rồi khóe miệng cong dần, cong đến cực đại. Haha..haha...
- M ghen à. Ư..ư..hahaha..- cố bịt mồm nhưng y không giấu nổi nụ cười sảng khoái. Thẹn quá hóa giận, cô đánh y tới tấp. Đau không? - Không đau, rất hạnh phúc.
Hôm nay là một ngày đẹp, rất đẹp. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả lớp kéo nhau đi hát karaoke. Không khí hôm nay đặc biệt vui, mọi người uống rất nhiều, ai cũng say, nên mới nảy sinh ra nhiều trò vui. Trò quay chai, một trò chơi truyền thống và là khởi nguồn cảm hứng của những trò đùa khác. Sau nhiều lần bách chiến bách thắng, y và cô cùng bị thua bởi một ván định mệnh, hình phạt vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rất hấp dẫn và thú vị. Được yêu cầu đi vệ sinh cơ thể sạch sẽ, trên khuôn mặt hai người được "trát" một lớp kem tươi(kem bánh gato), nhiệm vụ của cả hai là trong vòng 1 phút liếm sạch chỗ kem đó. *ui cha... đúng là có tý men vào thì bạn cũng hóa cầm thú*. Không biết cô như thế nào nhưng y rất khoái trò chơi này *biến thái*. Chuyện tiếp theo thực hấp dẫn, thực gợi cảm . Hai đứa con gái "liếm" từng chút, từng chút kem trên mặt của nhau, gò má ửng hồng, đôi mắt đỏ lên vì say, một cảnh tượng thật "phong tình". Ở ván sau, y thua và phải thực hiện thử thách với một bạn gái khác - cô bạn cùng bàn trước kia, thử thách của họ thì cũng rất đơn giản: họ có 5 trái dâu đã được phủ socola, trong 30 giây, 2 người cùng ăn một trái, lần lượt như vậy cho đến hết 5 trái, đặc biệt không dùng tay, hoàn toàn bằng miệng. Một tên biến thái như y thì chuyện đó quá thường, và cô bạn kia cũng rất hào hứng với thử thách này. Trái dâu thứ nhất, cả hai cùng ngấu nghiến cắng, răng môi quyện vào nhau, có chút rướm máu, nhưng có vẻ rất hào hứng, trái thứ hai, họ lại ngấu nghiến, môi chạm môi, răng chạm răng một cách tích cực, lần này socola đã dính đầy mặt cả hai. "Bộp!!%@%##%'@*%@" một cái tát làm má y đỏ ửng, mọi thứ dừng lại ở giây phút đó, tất cả dồn ánh mắt lên cô, tất cả là sự khó hiểu, chỉ riêng y, một nụ cười thỏa mãn, sâu trong đó là sự chua xót. Cô chạy ra ngoài, y đuổi theo. Đến nơi góc khuất của cầu thang, cô dừng lại, quay ngoắt ra sau, ôm lấy y, cuồng hôn đôi môi phủ đầy socola và máu. Đến khi không thở được nữa, cô buông y ra. Cắn thật mạnh vào cổ y:
- M nói m thích t cơ mà, m nói chỉ cần mình t cơ mà, sao m làm thế, sao m cứ thích làm t khó chịu thế, t ghét m.
- .....
- M nói gì đi chứ. T khó chịu lắm, m cứ im lặng như thế, t biết làm sao đây. Tại sao m lại là nữ, tại sao m lại khiến t không thể thiếu m, tại sao m lại tiến vào cuộc đời t rồi làm ổ trong đấy, không chịu đi.
- ...
- T yêu m. Chính là t yêu m, con khốn. - cô quay đầu bỏ đi. Có một bàn tay thật ấm đã níu cô lại
- Chúng ta không phải là les, mà người chúng ta yêu trùng hợp là nữ thôi. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, hãy sống cho bản thân mình trước đã.
Một cái ôm thật ấm áp, một nụ hôn ướt áp, triền miên, ngọt ngào, hạnh phúc, cả thế giới như chỉ còn có họ.
***** the end*****
P/s: câu chuyện của Đại biến thái quái vật tặng Tiểu ngốc đầu. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vui lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip