Hai chai nước non nửa

Ngoài trời gió mưa cứ mặc sức thét gào. Gió như muốn cuốn phăng đi tất cả. Tiếng lá cây đập vào nhau xen lẫn tiếng gió rít làm lên một âm điều thật khó nghe. Ấy vậy mà trong phòng, một không gian yên tĩnh đến lạ. Một bầu không khí im lìm bao quanh ngọn lửa bập bùng phát ra từ cây đèn cầy trên mặt bàn. Ánh sáng hiu hắt của nó ôm lấy thân hình gầy gầy của cô.
Cô cũng là chủ nhân của căn nhà nhỏ này. Đã từ lâu cô không còn đến nơi đây. Nó với cô chỉ là một hồi ức nửa vui nửa buồn.
Đôi mắt cô nhìn vào không gian nửa tối nửa sáng. Đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào chai nước đặt trên bàn, một chai nước chỉ có non nửa. Nó thực sự đã được đặt ở đó từ rất lâu rồi, có thể là ba năm cũng có thể là năm năm.
***
- Anh ơi, đi đâu rồi.
Cô gái xinh xắn mặc bộ đồ thể thao màu ghi mở cửa chạy vào nhà. Mái tóc ngắn cũn của cô đã ướt đẫm. Trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như cô vừa trải qua một cuộc vận động với cường độ mạnh. Cô gái không quá xinh đẹp nhưng đủ làm cho bao chàng trai mê mẩn.
Nhìn xung quanh như tìm kiếm ai nhưng làm sao mà cô kiếm được chứ bởi một lẽ đơn giản, căn nhà không có bất cứ ai.
- Anh đi đâu rồi?
Tỏ vẻ giận dỗi nhưng rồi lại thôi, cô biết rằng giận dỗi chỉ có ích khi trước mặt cô là một ai đó. Còn đằng này trong vòng bán kính 10m chẳng có một ai. Vậy là cô "kéo tụt" cơn giận xuống chờ đợi đến lúc thích hợp để bùng nổ.
Không tìm kiếm nữa, cô gái chạy vào bếp. Đôi mắt cô nhìn vào chiếc tủ lạnh Panasonic. Có lẽ do đổ quá nhiều mồ hôi nên cô cần cung cấp nước ngay lập tức. Mở chiếc tủ lạnh ra, một chai nước đập vào mắt cô ngay tức thì. Quá vui mừng, cô cầm chai nước lên. Định mở chai nước ra làm một hơi thì tay cô chạm phải một thứ gì đó trên bề mặt chai nước. Có vẻ đó là một tờ giấy được ai đó dán vào.
- Đừng uống nước bằng chai. – Cô đọc dòng chữ được viết cẩn thận.
Cầm theo chai nước, cô đi ra ngoài căn phòng lớn. Chiếc cốc thủy tinh sáng lung linh trên bàn tay cô nhanh chóng được đổ đầy nước. Tất nhiên là chai nước chỉ còn lại non nửa mà thôi. Dòng nước mát trong ngọt ngào từ từ men theo cổ họng cô xuống đến tận ruột mà vẫn còn giữ nguyên sự mát lành vốn có.
Đặt chai nước xuống bàn, cô khẽ gạt mồ hôi trên trán.
"Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau giết em ngày hôm qua cũng không thể mang trái tim anh về."
Giọng hát của Đông Nhi làm cô giật mình. Liếc nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn, cô đột nhiên thấy thật sự khó chịu. Cái khó chịu thoát ra từ trong cơ thể cô, cụ thể hơn là từ trong bộ não non nớt của cô. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, chỉ biết rằng cái cảm giác đó giống như cảm giác sắp mất đi cái gì đó.
- A lô, anh đi đâu mà em không thấy?
- Anh sẽ mang về cho em một bất ngờ.
- Thôi đi.
Cô chợt nghe thấy một âm thanh đáng sợ. Thứ âm thanh mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ gặp nó. Cô chẳng biết nó là tiếng gì nhưng cái cảm giác lo lắng đó lại trở lại làm cô khó thở. Một tia sét chợt nổ đoàng bên tai cô.
- TRỜI ƠI, LÀ TIẾNG TAI NẠN. – Cô nói như thét lên.
Chạy ra ngoài với tốc độ nhanh hơn hết cô lao trên đường. Mười phút chạy đi trong lo sợ, giờ đây trước mặt cô là một đám đông. Cô len vào trong đám đông mà nước mắt cứ thế ứa ra ướt đẫm hai gò má. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt.
- ANH PHONG.
- Thủy, sao em lại ở đây?
Âm vực quen thuộc làm cô giật mình. Gạt đi nước mắt, cô muốn nhìn rõ hơn. Phong của cô đang mỉm cười với cô. Anh chạy đến ôm lấy cô.
- Anh làm em sợ lắm biết không? – Cô đấm một đấm vào người Phong.
- Sợ gì chứ? – Phong khẽ cười.
- Em sợ sẽ mất anh. – Cô gạt nước mắt nói tiếp. – Em cứ tưởng là anh
Cô túm lấy tay anh lôi anh về căn nhà nhỏ của hai người. Bàn tay cô siết chặt tay anh như sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
- Anh có bất ngờ cho em. – Anh giơ tay lên ngang mặt cô.
Tay anh cầm chiếc túi nilon, trong đó một chiếc chai nhỏ nhắn xinh xắn.
- Cái gì thế?
- Chiếc chai này, anh tặng em. Mỗi ngày em hãy thêm vào đó một giọt nước.
- Là sao?
- Anh đã giành được học bổng. – Phong bế Thủy lên quay vòng vòng.
- KHÔNG. – Cô gầm lên.
Hai mắt cô nhòa đi. Nước mắt cô lại trào ra. Hai bàn tay cô đẩy anh ra thật xa. Cô không muốn, cô không thể nào chịu đựng được cái cảm giác phải rời xa anh. Cô không thể nào chịu đựng được sự dày vò của nỗi nhớ, làm sao cô có thể chịu được chứ.
- Nếu anh muốn đi thì chia tay đi. – Cô đạp cửa chạy đi.
Ba năm sau ngày anh đi, cô ngày nào cũng đến đây. Việc đầu tiên sau khi đến đây là lấy một giọt nước vào chiếc chai nhỏ nhắn của anh. Chiếc chai vẫn luôn được đặt trên bàn, nơi mà cô có thể nhìn thấy mỗi khi mở cửa bước vào.
- Anh sắp về rồi.
- Anh có biết là em nhớ anh lắm không, đồ đáng ghét?
- Biết thế nên anh mới bất chấp tất cả về với em đây.
Đôi mắt cô vui lên nhưng trái tim cô lại như có cái gì đó chẹn ngang rất khó hiểu.
Trái tim cô đã đúng, nó đã đúng khi anh sẽ mãi mãi không thể trở lại với cô. Giá mà anh không vội vàng về với cô. Giá mà cô không thúc giục anh thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi như thế chứ. Anh mất rồi, anh ra đi cùng với chiếc máy bay bị mất tích.
Kể từ đó cô không còn là mình nữa, cô không còn là cô gái tên Thủy nữa rồi. Cô đi khắp nơi cố gắng tìm kiếm anh mặc dù biết sẽ rất khó. Căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm im lìm trong trên triền dốc. Nó cứ nằm đó mặc mưa xối, mặc gió thổi, mặc nắng đốt. Bên trong, chai nước non nửa trên mặt bàn nằm yên lặng.
***
- Tại sao anh mãi không về với em? Có phải vì em không chịu đổ đầy nước không?
Cô lấy trong túi ra một chai nước nhỏ giống như chai nước trên mặt bàn. Chai nước trên tay cô cũng chỉ có một nửa là nước.
Vậy đấy, vậy là cô vẫn ngày ngày lấy nước vào chai. Chỉ có điều giờ đây trong chai không phải là nước thường mà là nước mắt, nước mắt của cô.
Cô đứng lên rảo bước về phía cánh cửa. Mắt cô hoa lên, cảm giác của cô cũng mất dần đi. Cô ngã khụy.
Mở mắt thì cô đã nằm trong bệnh viện. Đôi môi khô nẻ của cô không thể nói lên câu chỉ có thể mấp máy. Đôi mắt cô khẽ chớp. Khẽ cử động thì thấy đau nhói trên đầu.
Cô liếc nhìn lên chai nước truyền dịch treo phía trên. Từng giọt từng giọt nước chảy xuống, bất giác cô thấy buồn lòng mặc dù đầu óc cô giờ chẳng còn gì cả. Sau ngày bị ngã ở căn nhà gỗ, cô được đưa vào viện. Trải qua một cuộc phẫu thuật, ký ức trong cô giờ chỉ còn lại con số không tròn trĩnh.
Căn nhà nhỏ từ đó trở đi cứ mãi khóa ngoài, mãi lặng lẽ nằm im ở đó. Và trên mặt bàn, hai chai nước non nửa đặt cạnh nhau. Hai chai nước nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng đâu ai biết được chai nước đó ẩn chứa linh hồn của một người.
Phong không cam tâm, anh không chấp nhận số phận bi thảm của mình. Đúng như lời Phong từng nói, linh hồn của anh bất chấp tất cả để đến bên cô. Anh ẩn mình bên trong chai nước mắt của cô để bên cô mỗi ngày. Nhưng giờ thì anh chẳng còn có thể ở bên cô được rồi.
Bừng mở mắt, Phong tỉnh dậy giữa một không gian chết chóc. Kì tích đã xảy ra, Phong đã hồi sinh. Anh vội vàng trở về gặp Thủy nhưng
- Thủy.
- Anh gọi tôi? – Thủy quay lại. – Tôi có quen anh sao?
Một bàn tay túm lấy tay Thủy. Cô ngước mắt nhìn anh ta rồi nở một nụ cười.
- Em thấy thiệp mời như vậy được chưa? – Anh ta đưa cho cô một chiếc thiệp mời.
Phong đã hiểu tất cả, giờ đây anh chẳng còn là gì trong cuộc đời Thủy. Thủy sẽ có một gia đình hạnh phúc mà người mang đến điều đó không phải là anh. Phong quay lưng bước vào dòng người đông đúc.
- Ơ, anh ta đâu rồi. – Thủy ngơ ngác.
Thế là họ lướt qua nhau hai người xa lạ. Những bước chân của họ vốn đã dành cho nhau nhưng giờ đây lại đi về hai hướng trái ngược. Thủy sẽ có hạnh phúc mới. Còn Phong, anh không chắc mình có thể quên được Thủy. Những cái ôm, những cái nắm tay và cả những nụ hôn giờ chỉ còn trong hồi ức của riêng anh bởi với cô nó chưa từng tồn tại.
Đứng trước cửa căn nhà gỗ, Phong ngước mắt nhìn lên trời. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống đất rồi lại bay ngược lên bầu trời.
- Xin hãy để con mãi làm chai nước của cô ấy.
- Con không hối hận sao?
- Không.
Trời đổ mưa, gió thổi ầm ầm. Cây lá rung điên cuồng. Phong biến mất trong màn mưa. Hai chai nước trên bàn sáng lên rồi vụt tắt. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi.
Nếu như kết cục đó quá buồn, bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cái kết khác.
"Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau giết em ngày hôm qua cũng không thể mang trái tim anh về. Tập quên hay níu kéo những gì từng thuộc về nhau. Giờ nhìn quanh đây và còn nguyên đây từng hơi ấm siết lấy tay. Rồi anh buông tay lạnh lùng xa em từng lời nói bao xót xa. Đứng câm lặng ngước theo hình bóng anh dần xa, nước mắt dường như chưa kịp trào. Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt hàng cây."
Thủy nhìn điện thoại, cô đặt chai nước trong túi của mình lên mặt bàn. Hai chai nước đặt ngay cạnh nhau. Cô lặng lẽ bắt máy. Một cảm giác buồn thật buồn xâm chiếm trái tim cô.
- Thủy ơi.
Âm vực quen thuộc làm cô lặng người. Cô không thể không nhận ra giọng nói này.
- Thủy ơi, em có nghe anh nói không?
- Anh vẫn còn sống? – Cô nghẹn ngào trong dòng nước mắt.
- Chờ anh, anh sẽ quay về với em. Nhất định.
Cô mỉm cười yếu ớt. Hai chai nước trên bàn đều chỉ có non nửa nhưng đều ánh lên tia sáng lấp lánh từ cây đèn cầy đặt bên cạnh. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thét gào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: