Tiểu thuyết thành sự thật ư?

Gần đây, ở trường tôi xuất hiện một trào lưu khá đặc biệt. Viết truyện, cả lớp 12A2 của tôi cũng cứ nhao nhao lên vì cái trào lưu này. Chúng nó bàn nhau viết tiểu thuyết này tiểu thuyết nọ. Còn tôi, tôi chẳng có một chút ý tưởng nào cả. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu. Truyện của tôi sẽ là number one. Không ai có quyền hơn tôi cả.

Hải, nữ chính của tôi sẽ là Hải. Tất nhiên cô ấy sẽ giống tôi, xinh đẹp và đáng yêu. Còn nam chính sẽ tên Hoàng, anh chàng Hoàng này sẽ giống người đó, đẹp trai và sát gái. Nhưng truyện sẽ bắt đầu sao đây? Khó quá đi.

- Hải Băng, vở bài tập đâu?

Tôi giật mình vội thò tay vào ngăn bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn người ấy. Cậu ấy là Hoàng Nam, người mà tôi rất thích. Hoàng Nam là hotboy của trường. Trong mắt các cô gái Hoàng Nam là một chàng trai đẹp trại lại ga lăng nhưng trong mắt tôi lại khác. Sở thích của Hoàng Nam là cua gái và bắt nạt tôi.

- Cả lớp chú ý. Cả lớp chú ý.

Minh Trang – lớp trưởng lớp 12A2 – đứng lên trên bục.

"Chắc là có việc của trường". Tôi ngửa mặt lên khẽ đưa ngón tay lên đẩy cặp kính trên sống mũi lên.

- Trường mình sắp tổ chức cuộc thi "nữ sinh thanh lịch". Lớp mình định cử ai đi nào?

Lớp tôi chẳng thiếu gì hotgirl nhưng các cô ả lại ngại. Ai cũng muôn đi thi nhưng chẳng dám tự đề cử. Tôi thừa biết điều đó. Và tất nhiên tôi cũng muốn tham gia nhưng.

- Hải Băng.

Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tên mình được nêu lên. Tôi nhận ra giọng nói đó, là Hoàng Nam. Giọng của cậu ấy có lẫn chút mỉa mai. Nhưng ai bảo tôi thích người ta cơ chứ.

Bao ánh mắt nhìn tôi. Khinh thường có, ghen tức có, đố kị cũng có. Tôi biết bây giờ mình đang là cái gai trong mắt của biết bao người mặc dù tôi chẳng làm gì để bị như vậy cả.

- Tôi. Tôi không. – Tôi đứng dậy.
- Quyết định vậy đi. – Trang mỉm cười nhìn tôi.

Do chẳng ai ứng cử nên tôi sẽ là đại diện của lớp.

* * *

- Hải, làm người yêu anh nhé?

Cô gái tóc nâu rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, cô đưa tay đẩy cặp kính Nôbita lên. Đôi mắt sáng như sao của cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Những sợi tóc màu sô cô la khẽ xòa xuống gương mặt trắng ngần của Hải. Đôi môi Hải khẽ cong lên một đường cong mềm mại.

- Cua tôi?

Người con trai mỉm cười thật tươi. Cậu đặt một bó hoa xuống trước mặt người con gái tên tóc nâu, cô đứng đậy cạnh chàng trai. So với anh chàng thì Hải thật nhỏ bé.

- Bớt chải chuốt đi, chỉ được yêu mình tôi. Làm được không?

Người con trai ôm lấy Hải, cậu gật đầu rất nhiều.

* * *

- Băng, cậu định đi thật sao?

- Biết làm sao? – Tôi cụp mắt xuống.

- Cố lên nhé.

Quân luôn là người ủng hộ tôi nhiều nhất, cậu ấy luôn là BF của tôi . Tôi cũng không nhớ mình thân với Quân từ bao giờ nữa. Quân chia sẻ cho tôi mọi chuyện ngoại trừ chuyện yêu đương của cậu ấy, tôi cũng vậy.

- Gì đây?

Quân chỉ cuốn tập trên bàn. Tôi không nói gì mà chỉ cười. Tôi không muốn cho Quân thấy những gì mình viết nhưng cũng không muốn giấu cậu ấy. Có thể Quân đã đọc được nhưng chả sao, cậu ấy là bạn thân của tôi mà. Và tất nhiên trong truyện của tôi cũng sẽ có phần của cậu ấy, Hưng – bạn thân của Hải – chính là Quân của tôi.

- Thế này mà cũng đòi đi thi "nữ sinh thanh lịch"? Nhìn lại mình đi.

Hoàng Nam dùng tay hẩy hẩy những lọn tóc của tôi lên, giọng điệu bỡn cợt làm tôi khó chịu.

- Muốn gì?

Quân lao đến, cậu ấy đang tức giận với Hoàng Nam. Tất cả là vì tôi. Cũng may mà tôi kịp ngăn lại, nếu không chắc đã có người bị phạt thật rồi.

* * *

- Hưng, đừng thích tớ.

Hải cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hưng. Còn Hưng, cậu cười nhạt. Cậu gãi đầu. Cậu biết cô gái trước mặt chỉ coi cậu là một người bạn mà thôi. Nhưng dù biết vậy câu vẫn phải thử một lần. Không, phải nói cho Hải biết tình cảm của mình. Nhưng mà câu trả lời dù đã biết vẫn làm cho tim cậu đau nhói. Hải đặt bàn tay lên vai Hưng, cô mỉm cười.

- Chúng mình vẫn sẽ làm bạn nhé.

- OK. – Hưng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngồi trong phòng, tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Chuyện "Nữ sinh thanh lịch" đã khiến cho tôi mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mơ ước của tôi bấy lâu đã thành sự thực nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi lại thấy thật tồi tệ. Có lẽ chuyện này không hợp với tôi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi những nữ chính trong ngôn tình sao có thể chịu được cảnh này.

RENG...RENG...RENG.

- Băng, có bạn gọi này.

Tôi chạy xuống vì không muốn để cho người đó chờ đợi. Bởi tôi biết đầu dây bên kia là ai.

- Trang à?

- Ừm. 5 giờ chúng ta gặp nhau ở hồ nhé.

- 5 giờ á?

- Ừm. Có chuyện gì à?

- À không.


Cuộc điện thoại kết thúc. Tôi chẳng biết tại sao mình lại đồng ý 5 giờ nữa. Đáng ra tôi phải từ chối vậy mà.

***

- Hải, cậu quên Hoàng đi được không. Cậu ta không xứng.

- Tớ không có quyền quên anh ý. - Hải bỏ kính ra.

- Nhưng

Hải không nói gì, cô cất cặp kính vào trong túi xách. Cô đã không còn hứng thú nói chuyện về Hoàng. Anh đã khiến cô phải nói rất nhiều. Mỗi lần thấy anh tay trong tay với Thảo, cô lại không kìm được lao đến. Cô chẳng làm gì họ, chỉ nói, nói về những gì đã cùng anh trải qua. Biết đâu anh sẽ vì thế mà trở lại với cô nhưng. Giờ đây hải đã hết hy vọng cho dù Hoàng có ở trước mặt thì cô cũng chỉ im lặng nhìn anh mặc dù cô không cho phép mình hết yêu anh.

Trang đẩy tôi vào một cửa tiệm tóc rất sang trọng. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chưa hết bàng hoàng vì độ sang trọng của nơi này thì tôi đã bị Trang đẩy xuống ghế.

- Chị ơi, chị xem bạn em hợp với kiểu tóc nào ạ.

- Để chị xem nào.

Chị cắt tóc nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười. Chị khẽ đưa ngón tay trỏ lên miệng.

- Xùy. Bí mật.

Tôi cứ mặc cho chị ấy cắt cắt uốn uốn., nhưng tự dưng tôi thấy lạ. Trang không ngồi chờ tôi mà lại bỏ đi đâu mất. Tôi thực lòng hơi lo lắng.

- Em là bạn của Hoàng Nam à?

- Hả. À vâng.

- Đây xong rồi.

Tôi đứng dậy toan nhìn vào gương nhưng lại bị chị ngăn lại. Trang từ đâu bước vào. trên tay Trang là một túi nhỏ. bạn ý đua nó cho tôi.

- Thử đi. - Trang nháy mắt.

- Em vào trong thử đồ đi.

Tôi nhận túi đồ của Trang rôi đi vào trong. Liếc vào trong, một chiếc áo dài trắng tinh khôi rất đẹp, nó có lẽ là vật mẫu cho tiết mục quảng cáo OMO.

***

Hải cười thật tươi, giờ thì cô đã có thể mỉm cười trong bộ đồ cười trắng tinh mà cô luôn áo ước. Và còn gì vui hơn khi cô lại có thể ở bên Hoàng mãi mãi. Giờ đây Hải đã có thể cảm nhận được hạnh phúc mà cô mong ước. Sóng gió qua đi cũng chính là lúc cô được hưởng hạnh phúc.

Trên con đường trải thảm đỏ, Hải mặc bộ áo cưới trắng tinh, cô xinh đẹp bội phần. Khoác vai cha, Hải tiến đến gần Hoàng. Có lẽ anh đã chờ đợi cô lâu lắm rồi. Ba tiếng "con đồng ý" mà Hoàng chờ đợi cuối cùng cũng được phát ra. Anh trao cho Hải chiếc nhẫn cưới và cả một nụ hôn nồng cháy.

Sóng gió rồi sẽ qua, chie còn tình yêu là ở lại. Các bạn có tin như vậy không?

***

Tiểu thuyết của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn cứ tếp tục. Giờ thì chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là cuộc thi bắt đầu.

- Băng, sao hôm trước không đến chỗ hẹn?

- Tớ bận.

- Tớ thích cậu, Băng ạ.

- Đừng thích tớ.

Có vẻ câu chuyện tôi bịa đặt sắp trở thành sự thật. Ít nhất là giữa tôi và Quân.

- Vẫn làm bạn chứ?

- Chắc thế. - Quân quay lưng bỏ đi.

Tôi không tính sẽ đi theo Quân. Giờ tôi phải tập trung vào chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Mặc bộ áo dài của Trang đưa cho, tôi ngồi nhìn mình trong gương. Tôi cũng đâu có xấu đâu, chỉ là trước giờ tôi không biết mình dễ thương. Có lẽ cái duyên thầm trong tôi giờ mới lộ diện.

cuộc thi kết thúc mà tôi vẫn không tin là nó đã diễn ra. Ngồi trong phòng học mà tôi thực sự vẫn còn nguyên cảm giác run run.

- Làm tốt lắm. - Trang vỗ vai tôi.

Đáp lại cái vỗ vai của Trang là nụ cười của tôi. Tôi lấy lại cảm giác.

- Có phải là tôi đã thi xong rồi không?

- Hỏi ngớ ngẩn. Giải ba vẫn còn đây mà. - Trang cầm tấm băng mà tôi đã đeo trên người giơ lên.

- Ừm. - Tôi cười.

Từ sau cuộc thi nữ sinh thanh lịch, Tôi được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Chỉ có Quân là vẫn vậy mặc dù cậu ấy thường tránh mặt tôi.. Còn về phần người tôi thích, cậu ta vẫn cứ chèn ép tôi. Tôi vẫn cứ lặng lẽ thích cậu ta và hy vọng câu chuyện của Hải sẽ trở thành sự thật.

- Làm bạn gái tôi nhé.

Tôi ngước mắt lên, cuốn sách trên bàn vẫn còn đang để mở.

- Hoàng Nam, cậu nói cái gì thế?

- Làm bạn gái tôi nha. - Hoàng Nam giơ bó hoa ra trước mặt tôi.

Chẳng lẽ tiểu thuyết của tôi lại linh nghiệm như vậy chứ. Tôi không tin vào tai mình nữa rồi.

- Bớt chải chuốt đi và

- Và gì? - Hoàng Nam khẽ cười.

-Xin lỗi. - Tôi chạy đi.

Giờ thì tôi mới biết, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết và sự thật thì sẽ không như thế. Tôi sẽ không chọn Hoàng Nam giống như Hải chọn Hoàng mà tôi sẽ chọn người tôi thực sự thích.

Tôi chạy đi mà chẳng biết mình đi đâu. Với tôi mà nói thì chỉ cần đến chỗ cậu ấy đang ở là được. Tôi băng qua đám nữ sinh đang ngồi buôn chuyện nơi chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn ngồi. Tôi lướt qua tán bằng nơi mà cậu vẫn thường nhặt những bông hoa li ti vương trên tóc tôi. Tôi vượt qua dãy cầu thang nơi mà cậu vẫn chờ tôi mỗi khi tan học. Tôi dừng lại ở nơi hàng hoa sữa, nơi mà ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

- Quân, cậu...cậu ở...ở đây à?

- Cậu làm gì mà thở dốc như vậy?

- Tớ...tớ đi tìm...tìm cậu đấy.

Tôi đặt tay lên ngực trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn lên của mình.

- Tớ muốn nói với cậu điều này.

- Nói đi, tớ cũng có chuyện cần nói.

- Tớ sắp đi. - Quân mỉm cười.

- Đi đâu chứ?

- Vào nam cùng với mẹ.

Nghe tin này tôi như ngừng thở. Trái tim tôi nhói lên. ra vậy, tôi đã yêu cậu ấy đến mức đó mà giờ mới nhận ra. Tôi thật ngốc mà.

- Cậu định đến bao giờ đi?

- Mai.

- Bạn tốt kiểu gì thế, mai đi mà giờ mới nói. Tớ sẽ rất nhớ cậu. - Tôi cố tìm ra một lý do để có thể khóc trước mặt Quân.

- Cậu muốn nói gì

Tôi lắc đầu. Cái mà tôi muốn nói bây giờ có lẽ không nên nói ra.

- Sao lại lắc đầu chứ? - Quân lại cười.

- Hoàng Nam, cậu ấy tỏ tình với tôi.

Quân đì rồi mà tôi vẫn chẳng kịp nói với cậu ấy. Tôi thật là vô dụng mà. Nhưng làm sao có thể trách một mình tôi được kia chứ. Trong lúc tôi định nói ra tình cảm của mình thì Quân lại muốn dời đi. Ấy vậy khi tôi nói đến việc Hoàng Nam tỏ tình cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi "Chú mừng cậu."

Tôi cứ ngồi trong phòng vài ngày để có thể lấy lại cân bằng nhưng xem ra việc này với tôi thật quá khó. Tôi đã coi Quân là một phàn của cuộc sống thì làm sao có thể gạt cậu ấy ra khỏi cuộc sống theo cái cách như vậy được chứ. Tôi không định sẽ ngồi thế này lâu nhưng rốt cuộc là cũng mất một tuần để có thể trở lại với cuộc sống.

- Băng, có bạn đến chơi này.

- Dạ.

Thực lòng mà nói thì lúc đó tôi rất mong đó là Quân mặc dù biết điều đó là không thể. Bước ra khỏi phòng, đôi mắt tôi vẫn còn chưa thể thích nghi với ánh sánh, nó cứ díu lại.

- Trang.

- Ừm tớ...tớ muốn nói với cậu điều này.

- Có gì thì cậu cứ nói.

- Băng à. Cậu có biết rằng Hoàng nam sắp đi không?

- Đi đâu chứ?

- Cậu ấy đi sang Singapore. Ở đó mới có thể có cơ hội.

- Là sao?

- Hoàng Nam cần phải phẫu thuật gấp. Tớ biết Hoàng Nam rất thích cậu. Tớ mong cậu có thể đến thăm cậu ấy.

Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi không phải lắc đầu vì không muốn đến thăm Hoàng Nam mà lắc đầu vì tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc này. Tôi sợ mình sẽ không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy Hoàng Nam.

- Cậu hãy nhắn với Hoàng nam là khi nào khỏi tớ sẽ đến thăm cậu ấy.

- Hoàng Nam cũng nói rằng cậu sẽ từ chối. cậu ấy nói đưa nó cho cậu. - Trang dúi vào tay tôi một cuốn sổ.

Trang đi về rồi mà lòng tôi vẫn không sao bình tĩnh được. Tôi lại trở về phòng và không ra ngoài nữa. Chỉ có điều lần này tôi ngồi đọc cuốn sổ mà Trang đưa.

... Ngày...thàng...năm...
Hôm nay, cô ấy lại đến trễ, mình không biết tại sao nhưng mình lo lắm. mình thực sự sợ điều gì đó sẽ xảy ra với cô ấy. Nhưng liệu đây có phải là tình yêu không nhỉ? Cô ấy đến lớp làm mình vui như phát điên nhưng rồi cô mình lại không thể nào cười với cô ấy được. làm sao có thể khi mà người đi cùng cô ấy lại là Quân. Mình không ghét Quân nhưng cậu ta và Cô ấy cứ đi chung làm sao mình chịu được chứ.Chẳng lẽ mình lại tỏ tình với Băng. Không, không thể được. Có lẽ là phải chờ đến khi nào mình không thể kiềm chế được chứ nói ra ngại lắm.
...

Nhật kí của Hoàng Nam, tôi đang đọc nhật kí của Hoàng Nam. nhưng tại sao cậu ấy lại viết những lời như vậy về tôi. Cậu ấy thích tôi như vậy sao? Thì ra là Hoàng Nam đã thích tôi từ lâu. Vậy mà cậu ta cứ ức hiếp tôi. Tôi không muốn đọc thêm một chút nào nữa. Tôi sợ sẽ làm ướt hết những trang tiếp.

Tôi ôm cuốn nhật kí vào lòng.

- Mình phải làm sao đây? Quân và Hoàng Nam, mình phải làm thế nào đây?

Tôi mở cửa sổ. Ngước nhìn ra ngoài, những đám mây được gió thổi xô vào nhau rồi lại bị gió thổi tan ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: