Chín

Tôi gặp lại mẹ, trước quảng trường thành phố vào sinh nhật của mình.

Đứng bên mẹ đã không còn là tôi hay ba, cũng chẳng phải chị tôi, mà là một người đàn ông lạ lẫm.

Tôi đã chạy đến với những giọt nước mắt đầy trên má. Tôi đã ôm lấy mẹ thật chặt. Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy như mẹ đã nhỏ con hơn trước. Thân hình cao hơn tôi cả cái đầu giờ đây đã thấp hơn tôi rất nhiều. Cặp má hồng hào giờ gầy gò đến thương. Bây giờ tôi có cả mẹ, cả chị. Rồi tôi sẽ có cả bạn bè lẫn gia đình. Tôi không thể nào đợi được việc gặp lại chị. Có lẽ chị đã tìm mẹ cho tôi, để như món quà ngày sinh nhật.

Rồi đến khi, mẹ hất tôi ra và tát thẳng vào mặt. Má tôi đỏ lên, rồi tiếng quát tháo lại phát ra từ người phụ nữ mà tôi hết mực yêu thương.

"Tao chưa bao giờ cần thằng như mày. Mày là con của lão già kia. Chưa bao giờ tao đã hả hê về việc bỏ rơi mày như vậy, còn không ngờ mày còn sống. Cút đi, đây là chồng của tao, và tao không cần mày trên đời này nữa."

Tôi thề là, nếu các sơ không nhảy vào can thiệp, thì giờ chắc tôi đang ngắm gà khỏa thân trên bàn thờ. Mà đến giờ, tôi vẫn chưa hề hối hận về việc lao tới xô lão cặp kè với mẹ tôi. Giây phút những mảng kí ức đau đớn từ trận động đất ba năm trước tràn về, đầu tôi nhức ong ong. Nước mắt tôi không ngừng chảy ra, nhưng chỉ nhìn thấy bàn tay của một lão già không phải ba tôi chạm vào vai mẹ, tôi không thể kiềm chế nổi mà lao vào tán vào lão vài bộp tai. Kết quả thì tôi lại như bây giờ, miệng sưng, mắt thâm tím, thân thể bầm dập.

Tôi muốn tìm chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip