Mười một

Đã mười hai năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Tôi đã rời cô nhi viện sau một năm từ lúc mở món quà sinh nhật của chị. Những dòng trên tôi viết là nhật ký một năm qua của tôi. Tuy nhiên, vì sức khỏe có hạn nên tôi không thể viết thường xuyên cũng như tôi đã không đủ can đảm để tiếp tục nó sau khi chị đã ra đi.

Vậy mà giờ đây khi đọc lại, nước mắt tôi vẫn tuông rơi. Tôi không thể ngừng khóc khi nghĩ về việc chị đã ra đi, càng không thể kìm được những giọt lệ lã chã ấy khi nhớ về việc mẹ đã rời bỏ tôi như thế nào.

Tôi cũng đã từng gặp lại mẹ, khi mẹ muốn quay lại với bố.

Và tôi cũng đã khóc rất nhiều khi mẹ lại tặng tôi một cái bạt tai trước khi nóng nảy bỏ đi vì bố từ chối quay lại. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc khi lại có thể đối diện mẹ suốt một khoảng thời gian dài.

"Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối em gặp chị.

Sau khi biết mẹ đã phản bội mình, em đã đi tìm thông tin về bố suốt một năm, cho đến khi được tin bố sống ở một thành phố khác. Mẹ đã bỏ đi vì bố ngoại tình, nhưng người phụ nữ bố đưa về, cũng như bản thân bố chưa bao giờ hắt hủi em, và em đã sống với họ suốt bốn năm sau đó. Em đã mất một khoảng thời gian khá dài để tập trung học tập cuối cấp ba, cùng với ba năm đầu đại học. Năm cuối, em chuyển ra ở riêng, hoàn thành chương trình đại học rồi chính thức bắt đầu cuộc đời bác sĩ của mình. Vốn dĩ em chọn nghề này vì, những cô gái như chị, xứng đáng được sống và em cảm thấy sứ mệnh của mình khi sinh ra là để cứu họ.

Có rất nhiều lúc em thật sự mong mình sẽ gặp lại chị. Em thường xuyên trở về cô nhi viện để gửi một số tiền nhỏ, cộng thêm một phần nhỏ cho gia đình chị khi công việc tôi đã ổn định, vì tất cả những gì chị đã làm cho em.

Những đóa Lưu Ly và Cẩm Nhung giờ đây đã không còn trong căn phòng bé nhỏ đầy kỉ niệm của em nữa. Cô nhi viện giờ đây đã đông trẻ hơn, đã chỉnh sửa căn phòng cũ kĩ ấy thành phòng của một sơ khác. Mẹ của chị sức khỏe giờ không còn tốt nữa, không thể đến căn phòng ấy mà cắm hoa hàng ngày, nên từ lúc sơ vào, những bông hoa đã không hề ở đó. Một số thứ khác mà em ngạc nhiên lại chính là nơi góc giường kia giờ đây chi chít những vệt kẻ bằng đá, nhiều tới mức mà em biết nó ít nhất phải gấp bốn lần số vạch em và chị đã kẻ. Các sơ kể rằng họ đã kẻ nó, vì ai cũng không quên được nụ cười rực rỡ khi chị đã nhờ các sơ lần cuối. Họ không thể giữ những bông hoa nữa, vì trong cô nhi viện có những bé bị dị ứng phấn hoa. Nhưng chị đừng lo, vì tuy nó không còn trong căn phòng đó nữa, nhưng căn phòng của em chưa bao giờ thiếu ba loài hoa Dã Bách Hợp, Lưu Ly và Cẩm Nhung cả.

Bây giờ, em ổn rồi.

Em đã không khóc nữa khi nhắc tới chị, em không muốn những kỉ niệm đẹp đẽ bên chị lại là câu chuyện buồn. Những gì em muốn nói bây giờ là lời cảm ơn vì đã làm những chuỗi ngày bị bỏ rơi của em trở nên tuyệt vời hơn vì đã có chị ở đó.

Em tin rằng sẽ có lúc em và chị gặp lại nhau.

Bảy tháng Bảy, 1770

- trích trang cuối cùng của nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip