# 2.

Sau hôm ấy, đúng như những gì Seul Gi hứa với Jae Yi, những vết thương trên người ả sau mỗi lần thí nghiệm không còn quá đau đớn nữa, bù lại ả cảm thấy cơ thể mình ngày một uể oải và luôn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ả lại không mảy may nghi ngờ điều gì. Bởi, chị gái ả từng mắc chứng ngủ rũ và có lẽ căn bệnh đang dần tìm đến ả?

Không biết nữa. Nhưng đôi khi trong cái rủi lại có cái may.

Cơ thể ngày một yếu đi, tần suất bị đưa vào phòng thí nghiệm cũng ít dần. Cơn buồn ngủ bất chợt cứ vô thức kéo đến bất thình lình vào những lúc không ai ngờ tới khiến đầu óc ả ngày một mơ hồ. Nhưng có một điều bất di bất dịch. Mỗi lần ả tỉnh dậy đều thấy mình đang được nằm trong vòng tay của Seul Gi. Ánh mắt cô nhìn ả tràn đầy dịu dàng và lo lắng, hay giả như là cô đã học được cách diễn xuất để lấy lòng vật thí nghiệm hoàn hảo nhất trong cái trung tâm nghiên cứu điên rồ này.

Sao cũng được. Nhưng ả cảm thấy vui lắm. Dù cho con tim băng giá của ả đã quá lạnh để tan chảy chỉ vì một chút hơi ấm mà người kia bố thí.

Người ta thường nói, sự nuông chiều tạo nên kẻ nhõng nhẽo.

Trước sự chiều chuộng nâng niu ngày một tăng dần của Seul Gi là những yêu cầu ngày một tăng lên của ả.

Mỗi sáng khi mở mắt, ả muốn người đầu tiên mình nhìn thấy là cô.

Mỗi chiều khi tỉnh dậy, ả sẽ đòi cô phải dắt mình đi dạo dọc bờ biển, cõng ả mỗi khi ả cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, ả muốn nghe những câu chuyện cổ tích Andersen từ chất giọng ngọt ngào của cô.

Thậm chí, thi thoảng ả còn cao hứng đòi Seul Gi lái xe đưa mình ra ngoài chơi, nhưng tất nhiên đều nhận được cái lắc đầu kiên quyết của cô. Bởi, người có quyền lực cao nhất trong toà lâu đài hiện đại này là giáo sư Woo, ba cô chứ không phải cô.

Nhưng vào một ngày, Seul Gi bước vào phòng Jae Yi với nụ cười trìu mến và một chiếc giỏ mây trên tay. Cô thông báo giáo sư Woo sẽ đi công tác một thời gian.

Lúc này, ả biết thời của mình đã đến.

Thời được mặc sức đưa ra những yêu cầu vô lý hơn nữa với Seul Gi. Thời được tự do dạo chơi bên bờ biển, để mặc cho những cơn gió khuya mát lạnh mơn man lùa vào trong mái tóc. Ả sẽ tạm thời không bị đưa vào căn phòng thí nghiệm chết tiệt kia nữa. Cũng sẽ được ở bên cô nhiều hơn dù chẳng biết cô có thích ở bên ả như ả không nữa!?

- Jae Yi à, từ từ thôi kẻo ngã!

Mặc cho người phía sau ra sức gọi tên mình, Jae Yi vẫn thỏa sức chạy nhảy trong khu rừng phía sau bờ biển với nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ lần đầu được dạo chơi. Khoé môi ả cong cong, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên pha lê rực rỡ, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc thuần khiết mà ma mị, khiến cô không sao kiểm soát nổi nhịp đập trong trái tim mình.

Đưa mắt nhìn khắp mọi phía xung quanh để đảm bảo là không ai đi theo mình, Seul Gi mới yên tâm vươn tay hái một khóm hoa thủy tiên dại.

Ở phía trước, vì chạy quá nhanh, Jae Yi bị vấp phải một tảng đá nhô lên nhọn hoắt. Đầu gối trắng muốt thoáng chốc đỏ ửng, máu từ vết thương chảy ra không ngừng làm ả đau đớn và choáng váng.

Nhanh như một cơn gió, Seul Gi nhét vội khóm hoa vào túi áo, chạy đến đỡ lấy eo Jae Yi, cõng ả đến một phiến đá bằng phẳng rồi cẩn thận lấy ra dụng cụ y tế, sát khuẩn vết thương cho ả. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, nhưng lại như kéo dài vô tận khi đôi mắt của ả và cô giao nhau dưới ánh nắng hạ chói chang, nhen nhóm và khơi dậy trong tim cả hai những rung cảm sâu sắc đã từng.

Seul Gi nhìn ả đầy lo lắng và xót xa trong khi bàn tay cô vẫn đang cẩn thận dán băng cá nhân lên đầu gối sưng tấy.

Jae Yi cũng mở to mắt nhìn Seul Gi, đến chớp mắt ả cũng không dám. Phần vì kinh ngạc, phần vì không nỡ bỏ phí sự ấm áp đang len lỏi khắp cõi lòng.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Seul Gi bất ngờ lấy từ túi áo ra khóm hoa vừa rồi, chọn lấy một bông đẹp nhất cài lên tóc ả, nhoẻn miệng cười làm ả cảm giác đầu óc quay mòng mòng, không biết đây là mơ hay là thực!?

- Tặng cậu. Chỉ một bông thôi.

Đến khi giọng nói êm tai kia cất lên, ả mới ngượng ngùng thu lại ánh mắt, bâng quơ chỉ vào những cành hoa li ti trắng muốt trên tay cô.

- Đây là hoa gì vậy?

- Là hoa thủy tiên. Tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng.

- Tại sao cậu lại tặng nó cho tôi?

Jae Yi nhìn sâu vào mắt Seul Gi, như muốn tìm kiếm thêm một chút thông tin gì đó.

- Vì đó là lời chúc của mình dành cho cậu.

Seul Gi cũng nhìn ả không chớp mắt, đồng thời đưa mặt lại gần sát mặt ả. Hơi thở thơm mát phả nhẹ vào môi và cằm ả, vừa nhột vừa ngứa ngáy. Làm ả bỗng nhớ về ngày xưa, khi cả hai còn là những cô nữ sinh trường Chae Hwa, khi những rung động mới chớm ngày ấy còn thuần khiết và mơ mộng...

Sau này cậu muốn làm gì vậy Jae Yi?

Mình muốn nhiều thứ lắm. Nhưng mình muốn nhiều nhất là làm người yêu cậu. Còn cậu?

Mình muốn trở thành bác sĩ. Mình sẽ chữa lành những căn bệnh nan y quái ác cho tất cả những người bệnh trên thế giới.

Không còn gì nữa à?

Ừ.

Lẽ ra ngày ấy Jae Yi đã phải nhận ra mình đã yêu một người có ước mơ, một ước mơ cao đẹp và cao thượng, nhưng ước mơ ấy lại chẳng hề có ả!

Vào một ngày khác, khi những ánh sao lung linh đang trải đều trên tấm thảm nhung đen mịn, Jae Yi lại nhõng nhẽo kéo tay Seul Gi ra ban công, bắt cô phải hóng gió tán gẫu cùng mình. Tất nhiên là cô đồng ý, còn cởi nhanh chiếc áo khoác mỏng trên người mình, định khoác cho ả. Nhưng ả chỉ lắc đầu rồi khẽ cười.

- Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ôm chặt tôi, cả hai ta đều sẽ không còn lạnh nữa.

Đứng bên ban công lộng gió, Seul Gi ôm chặt lấy người con gái mảnh mai có chút gầy guộc phía trước vào lòng. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra cơ thể ả thật mỏng manh và yếu ớt, làm cô chỉ muốn bao bọc và sưởi ấm mãi mãi.

- Jae Yi à, nếu một ngày cậu được tự do, cậu còn muốn ở bên mình chứ?

- Tôi không biết. Tôi không biết lý do mình bị đưa đến đây. Và cũng không biết lý do khiến mình rời khỏi nơi đây?

Ả cười nhạt, như thật sự mông lung về tương lai mờ mịt. Lại như đang tự giễu chính mình.

- Yoo Tae Joon sẽ chấp nhận một đứa con gái mang theo cơ thể tàn tạ và chứng ngủ rũ này chứ?

- Không đâu. Cậu không hề bị mắc chứng ngủ rũ. Đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Nếu không dùng nữa, cậu sẽ trở lại bình thường.

- Chẳng có gì khác biệt cả. Cũng giống cậu, tôi không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này.

- Nhưng nếu có cơ hội, cậu sẽ đi chứ?

- Có lẽ. Có thể có. Hoặc có thể không. Mà sao chúng ta lại lãng phí thời gian nói về những điều này nhỉ? Thật vô vị và tẻ nhạt.

Dù đã rất cố gắng nhưng Jae Yi vẫn không thể che giấu nổi sự run rẩy trong lồng ngực. Ả cảm thấy câu hỏi của Seul Gi có gì đó lạ lắm. Nhưng không tiện vạch trần, cũng không thể hỏi sâu. Nên chỉ có thể đưa ra một yêu cầu đơn giản.

- Tôi muốn nghe hát. Cậu hát cho tôi nghe được không?

- Rất sẵn lòng. Cậu muốn nghe bài gì?

- Gì cũng được. Chỉ cần liên quan đến vì sao là được. Kiếp sau, tôi muốn được là một trong những ngôi sao trên kia, âm thầm toả sáng và tự do biến mất. Là chính mình. Không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, cũng sẽ vô ưu vô lo.

- Vậy thì mình sẽ là bầu trời rộng lớn để ôm lấy ánh sao, sẽ là đại dương mênh mông để ghi tạc ánh sao vào lòng mình.

Seul Gi vừa dứt lời, Jae Yi bỗng cảm thấy con tim mình thổn thức không thôi. Ả chợt xoay người, nép sát vào lồng ngực người nọ, trên môi là nụ cười tinh nghịch, điều mà đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy. Là cô đã tước đi tự do của ả, dẫm nát tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết của ả, để lại một trái tim hoang hoải trống rỗng. Nhưng từ sâu thẳm bên trong, ả vẫn mãi là cô nhóc tinh nghịch đáng yêu.

- Tim cậu...

- Suỵt. Mình bắt đầu hát đây. Yên lặng nào.

" ... Có lẽ em không hiểu rằng: từ khi em nói yêu tôi
Bầu trời của tôi ngập tràn những ngôi sao lấp lánh

Tôi nguyện hoá thân vào câu chuyện cổ tích, trở thành thiên sứ mà em yêu tha thiết
Mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em

Em hãy tin rằng, tin rằng chúng ta sẽ giống như câu chuyện cổ tích kia
Sẽ có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ." ★

Khi giọng hát ngọt ngào đầy nội lực của Seul Gi vang lên, Jae Yi tưởng như mình là một nàng công chúa trong giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp. Ở nơi đó, ả sẽ nghiễm nhiên trở thành người con gái hạnh phúc nhất, tay trong tay cùng người mình thương yêu nhất, cùng nhau viên mãn mãi mãi về sau.

Lại ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mấp máy môi theo giai điệu êm tai kia, Jae Yi vô tình cảm nhận được có thứ gì ươn ướt lành lạnh vừa lướt qua môi mình. Tựa giọt sao pha lê lấp lánh, lại mằn mặn như hương vị biển cả, đánh thẳng vào cõi lòng ả khiến ả cũng khóc theo.

Là lần đầu tiên Jae Yi khóc từ khi bị giam cầm trong chiếc lồng địa ngục này.

.

Bài Tong Hua của Michael Wong



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip