12. THƯ GỬI NGƯỜI XƯA
Rồi một hôm , ta chợt nhận ra rằng những thứ ngọt ngào của một thời xa xôi nào đó , tưởng chừng như đã khép mình ngủ yên trong lòng thời gian , chợt tỉnh dậy ùa về giữa những bộn bề cuộc sống .Như một hôm tình cờ , đọc vài dòng status trên face một người thương xưa cũ , thấy họ vui mình cũng khẽ cười , nhưng khi họ buồn thì sự xót xa như len lén đặt chân vào , khiến mình có một chút gì đó tạm gọi là khó chịu , chẳng có một lời lý giải thỏa đáng nào được đưa ra để gọi tên nhung nhớ.
Hai năm chưa gặp và cách nhau hơn hai trăm cây số , cứ nghĩ sẽ quên được nhau để thôi nặng lòng hai chữ người xưa , nhưng yêu thương như một thứ men rượu nếu đủ độ mãnh liệt thì càng xa càng nhớ , càng ủ càng nồng , vậy nên cho dù chẳng bao giờ đủ can đảm để nhắn tin hỏi thăm nhau hay sao nhiều lần xóa rồi lại add thì Facebook vẫn hiện hữu , cũng chỉ để chứng minh rằng chỉ có sự xa cách hay dang dở mới đủ khiến tình yêu vẹn tròn
"Anh đặt em vào một khoảng trời trong veo , nơi chỉ có riêng anh hiện hữu"
Yêu thương đôi khi lại là sự ích kỷ mấy ai thương mà chia sẻ tình nhau , nên anh giữ lại một chút gì đó của em cho riêng anh , là đôi mắt buồn lần đầu mình gặp , là cái nắm tay , là chiếc bánh em tặng, là mọi thứ chỉ thuộc về anh trong một khoảnh khắc từng hiện hữu giữa vô cùng tháng năm
Như giấc mơ , rồi mai anh thức dậy , ngọt đắng cứ vương lại trên môi , chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến anh trăn trở nặng lòng với hôm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip