15. ĐÀ LẠT ANH HẸN EM


   Sáng nay anh tỉnh dậy trong cái lạnh se se của một buổi sớm, giấc mơ đêm qua còn theo anh, đến nỗi anh cứ nghĩ rằng mình vẫn đang ở căn phòng nhỏ, nằm lọt thỏm trong một khu chung cư cũ nhiều màu sắc bên quận 5. Và điều quan trọng nhất là ở đó có em.
Anh không nhớ mình thôi không nói chuyện bao lâu rồi, hai đứa trẻ con quá đỗi. Anh cũng không nhớ về những nỗi buồn em vô tình để quên trong anh suốt ngần ấy năm tháng dài. Anh chỉ nhớ những điều đẹp nhất, và mối tình nào đi qua anh cũng chỉ nhớ những điều đẹp nhất.
Anh nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi được nằm ôm nhau, nghe em kể về những gã trai đang ra sức theo đuổi em, lúc đó anh chỉ bật cười, và cho dù không có những chuyện em kể, anh vẫn biết cô gái của anh rất quý giá. Mà không quý sao được, em sẵn lòng từ chối một gã trai không tiếc tiền của, mời em uống coffe trên một tòa nhà cao vút, chỉ để bày tỏ tình cảm mà lại chọn cách nằm trong tay một thằng sinh viên chẳng có cái gì ra hồn cả. Em biết anh vụng về mà phải không, ngay cả đôi bông tai của em, anh còn không biết cách mang vào cho em. Anh còn nhớ mình đã lúng túng như thế nào vì nỗi sợ ngớ ngẩn sẽ đâm bông tai vào không đúng lỗ có sẵn và làm em đau....
Anh nhớ lần mình cùng em dọn nhà. Lần đầu tiên có thứ khiến anh vui vẻ hơn những cái hôn bất chợt. Tay anh ôm thùng giấy, rồi khệ nệ kéo theo cả đống giày cao gót của em, lúc đó anh có cảm tưởng như chúng mình là một đôi vợ chồng son..
Anh xếp lại gối mền của mình cho gọn gàng, độc thân lúc nào cũng phải làm những chuyện lặt vặt, ngày trước em bảo chúng mình cứ đi ra ngoài đi, đống đồ đó em sẽ về dọn sau....
Anh rời Sài Gòn, em cũng bỏ Sài Gòn mà đi. Một người về cao nguyên, một người giấu mình ở biển. Hẹn em một buổi sáng lạnh lẽo của Đà Lạt được không ? lần này hãy để anh được đem cho em một ly coffe nóng bóc khói, rồi chào em, người bạn cũ lâu năm  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip