2. YÊU ĐI, ĐỪNG HỎI .
Cô hỏi anh có con đường nào cứ đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng hay ngã rẽ không ?, vì chỉ có khi đó những đôi tình nhân trẻ như anh, như cô, mới có đủ thời gian bên nhau, để hiểu nhau nhiều hơn nữa, mà không bị cái ám ảnh về những lần xa nhau sắp tới làm niềm vui cũng chẳng thể kéo dài.....
Anh không thể trả lời cô, nhiều câu hỏi anh không thể trả lời cô... Sao khi yêu người ta cứ phải hỏi nhau, cứ phải hứa về những ngày mai xa xăm vô định vốn chẳng thể nào đoán trước giữa cuộc đời đầy duyên tương phùng. Có thể là anh, cũng có thể là cô, vào một buổi sáng nào đó, giữa những bề bộn đời thường mệt mỏi, ngay ngã tư vốn chẳng xa lạ gì, họ lại gặp một người khác. Một người có thể chẳng tốt hơn anh đối với cô, hay dịu dàng như cô khi có anh bên cạnh nhưng lại có thể khiến trái tim thao thức như mối tình đầu nông nổi chông chênh.
Anh không nói cô nghe, nhưng anh thừa biết khi đó cho dù anh có là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian đi chăng nữa thì chẳng thể níu cô với cơn say nắng bất ngờ. Trái tim có lỷ lẽ của nó, đâu có một nguyên nhân cụ thể nào khi mình thương ai. Vậy nên anh chẳng muốn hứa hẹn nhiều....
Mà anh thương... Anh thương cô như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai người còn gần gũi. Anh lại chẳng mù quáng tới mức không nhận ra được khuyết điểm của cô, cô ngang bướng, cô hay làm nũng, quấy phá anh, cô cũng chẳng nhường nhịn ai bất cứ điều gì, chỉ cần cô cho mình đúng là cô sẽ cố để dành phần thắng,và anh cũng chẳng muốn thắng cô làm gì, thắng một điều nho nhỏ mà khiến cô phải buồn thì không đáng. Anh chỉ lặng lẽ ôm cô, là anh sai rồi phải không, chỉ ít phút thôi cơn giận qua đi cô lại như con mèo nhỏ trong lòng anh. Rồi hôm nay, hình như con mèo nhỏ đó đi mất rồi...
Có bao giờ cô hiểu anh không ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip