oneshot// thủ đoạn
Thái Lê Minh Hiếu, gã là tên sát thủ khét tiếng đang bị vướng vô một đường dây buôn bán bất hợp pháp. giờ đây đang đứng giữa cơ man nào là lưới giăng của đám chó săn chính phủ.
nói là chính phủ, thực chất là một ổ rết đã bị phe đảng khác thao túng từ lâu. mọt đã gặm sâu vô thứ từng được coi là công lý, đem rác rưởi vấy bẩn cả bên trong.
nhưng có một thứ, một mắt xích mắc kẹt khiến cho lũ cớm lỏm kia vẫn chưa thể động tay động chân dù cho mục tiêu đã phơi mình ra trước mắt. chính là một cậu cảnh sát trẻ tuổi, nhưng là cái tên danh giá từ viện đào tạo, cũng như cánh tay phải của đầu não đang nằm dưới họng súng của đối thủ.
cậu ta nằm im trên nóc căn nhà tập thể cũ, xung quanh là trực thăng phe đồng minh, song chẳng thể cứu lấy cái mạng đang treo trên sợi tóc giữa ngàn cân của mình.
vì viên đạn rực đỏ loé lên bên trong khẩu súng lục đời mới nhất đang chĩa thẳng vào đầu kia đầy đe doạ.
Thái Lê Minh Hiếu cất giọng trầm bổng, ngạo nghễ nói vào máy nghe lén được ném xuống gần đó,
"tao đã nói rồi, rút ngay lập tức không thì thằng oát con này sẽ lãnh hẳn viên kẹo bạc nguyên chất đấy. sẽ đau và, ưm..." gã nhăn mũi hít hà mùi máu tanh tưởi toả ra từ vết thương trên đùi của đặc nhiệm trẻ dưới chân.
đám trực thăng ồn ào, mấy tên truy sát ẩn nấp khắp mọi ngóc ngách như đàn dơi trong hang động đang bắt đầu run rẩy. cậu trai trẻ kia dù có phải mang một nửa số binh sĩ trong quân đội ra cũng không thể so sánh được, bọn chúng sợ hãi thật rồi.
"tao cho chúng mày 3 tiếng đếm để rút hết khỏi đây!" hắn lớn tiếng ra lệnh, chất giọng đã mang mùi thuốc súng.
"1,"
một nửa số trực thăng yếu lòng đã bay ra xa khỏi khu vực.
"2"
tiếng bệ súng được cất đồng loạt vang lên từ các ô cửa toang hoang của các dãy nhà xung quanh.
"3!"
tiếng súng nổ lên, viên đạn lập loè ấy đã được phóng ra, ghim vào vai phải của con tin.
"hự!" tiếng kêu đau đớn đay nghiến qua kẽ răng, được nhân lên và phát qua tất cả các bộ đàm.
một tiếng rên có thể là bản án tử hình của cả đội phụ trách nhiệm vụ hôm nay. bọn chúng đồng loạt rút khỏi hiện trường. dù có ở lại xả súng vào tên tội phạm ấy thì cũng khó mà đảm bảo toàn mạng của con tin, để người lại rồi đàm phán chuộc lại sau có vẻ là lựa chọn sáng suốt hơn, giữ được cái đầu của đồng đội.
sau khi chắc chắn cớm đã rút hết, Minh Hiếu mới thở phào hạ súng xuống, lôi con tin vào căn nhà kho trên tầng thượng.
vào đó, anh thay đổi hẳn thái độ. cao giọng rú lên,
"ôi chu chu chu cục cưng của anhhh. ôi lũ chết tiệt ngu ngốc không chịu rút đi sớm, để anh phải bắn cục vàng cục bạc của anhhhh!!!"
gã người nổi tiếng máu lạnh, chuyên làm việc vô nhân tính lại có một mặt xót xa như thế này.
Đặng Đức Duy, cũng là viên cảnh sát tân binh từ lò quân đội lừng danh ấy, chán chường vén vai áo xuống để xử lí vết thương.
cậu thở gấp, nhăn mặt khi viên đạn bạc trong người được gắp ra.
"ui chùi uii đau chết anh mất!! hu hu." gã đồ tể khóc ròng khi nhìn thấy máu chảy ra từ cái lỗ sâu hoắm khoét trên thịt của 1 cậu nhóc.
Duy ngồi trên bàn, đứng trên cậu vẫn là Minh Hiếu, thực sự là Thái Lê Minh Hiếu chứ không phải là cái tên bị dán truy nã khắp phố.
hắn cau mày, miệng còn không ngừng buột ra những âm thanh xuýt xoa khi tập trung băng bó bên vai cho cậu nhỏ. Đức Duy rung động khi bắt gặp gã ở khoảng cách gần như thế, dù cho có nhìn bao lần đi chăng nữa vẫn thấy dễ mềm lòng hệt vậy.
cậu ban nãy vẫn nhìn vào khuôn mặt này nhưng chỉ có mỗi đanh thép, tưởng chừng như có thể bắn chết cậu mà không chần chừ gì,
có thể nói là quá khác biệt.
Duy không cầm lòng được, rướn cổ hôn chụt lên cái môi mím mím của hắn.
Minh Hiếu ngớ người, tròng mắt sáng màu nở to ra đầy sung sướng. gã phấn khích túm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, quên đi vết thương đang rách toạc ra.
Đức Duy gân cổ gào lên,
"ĐAUUU! rách băng rách băng. ôi lại chảy máu ra rồi!" cậu nhỏ dùng bàn tay bé xíu khi so với tên người lai trước mặt tét mạnh vào bờ vai rộng của hắn.
"anh xin lỗi cục cưng, tại lâu lâu em mới chủ động thế này anh vui chết mất!" Hiếu cười cười, quay sang thấm máu và băng lại vết thương cho cậu, mồm vẫn lảm nhảm, "tối nay về để anh bù cho cục cưng thêm 2 hiệp nữa nha."
"vậy thì thà anh giết tôi đi còn hơn. à không, cái của anh nó sẵn là vũ khí rồi còn gì."
gã kia rưng rức như cún con bị bỏ rơi, hắn bĩu môi rồi mổ chóc chóc lên mái đầu người nhỏ.
mùi tanh tanh của máu, ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa đã lấn át đi hương dầu gội sữa mà hắn thích nhất. đáng ghét thật,
điều mà hắn ghét đến cay độc nhất thế giới này, hơn cả bị phản bội chính là đụng độ cậu nhỏ của hắn trong giờ làm việc. ngoài giờ thì có thể bắn nhau bằng súng thịt, chứ trên mặt trận thì chỉ có súng sắt đạn bạc mà làm tới thôi. bởi vậy nên nhiều khi anh cũng phản cảm thán sức chịu đau của gián điệp bên mình.
"giả sử nếu như anh cần phải giết em thật thì anh có làm không?" đột nhiên Đức Duy hỏi, giọng bình thản hết sức.
gã đáp ngay mà không do dự,
"anh sẽ tự sát." rồi ôm lấy cậu.
hắn nâng niu thứ sức sống nhỏ bé nhưng mãnh liệt trong lòng, cảm tưởng như thân thể to lớn của bản thân sẽ dùng để che chở cho cậu suốt đời này.
vì một vì mafia đã yêu thì sẽ không tìm đường lui.
---
Thái Lê Minh Hiếu chậm rãi ôm lấy báu vật cả đời trên tay mình. cuối cùng thì ngày mà cả thế giới sụp đổ sau khi chứng kiến cơ thể ấy ngã xuống cũng đã tới.
chính quyền lật mặt, hoá ra cái trò tạo niềm tin giả là để bắt cả hang chuột. Đặng Đức Duy cứ ngỡ là con tim của cả tổ chức, thực chất lại chỉ là quân tốt thí.
cậu nhỏ vẫn ngây thơ đến giây phút cuối cùng, vẫn tuyệt đối trung thành và luôn hướng ánh mắt tin tưởng về phía hắn. ánh nhìn ấy mềm mỏng ấy mà lại dễ dàng bóp chết một tay xã hội đen.
hắn từ bỏ tất cả mọi thứ, lê lết đến ôm lấy người con trai thoi thóp trên nền đất lạnh.
hắn từ chối cái thang dây cứu mạng, cũng như là từ chối cuộc sống. vì hắn không thể để cậu lẻ bóng đi trên con đường ở một nơi khác.
đi cùng nhau để cái bóng của hắn hoàn toàn phủ lên, che chở cho cậu,
cũng như là sức sống thuần khiết của cậu sưởi ấm cho hắn.
"không sao cả, sau cùng thì anh vẫn giữ cho tay em không nhuốm máu." Đức Duy hiền lành mỉm cười.
ước mơ của cậu là trở thành một cảnh sát. một anh hùng thực sự của chính nghĩa chứ chẳng phải bị phủ chụp lên bởi khái niệm của tên côn đồ nào đó.
còn hắn thì trở thành chính cái tên côn đồ ấy, để bảo vệ cậu khỏi những tạp nham của thế giới này.
"còn em thì đã mang đến cho cuộc đời của anh ý nghĩa." Minh Hiếu cũng cười đáp lại.
hắn đặt lên cậu một nụ hôn cuối cùng. thiên sứ của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip